Cả đời Giang Hải Triều rất hiếu thắng, không ngờ bị Hạng Tư Minh chơi khăm một vố, lần đầu tiên anh muốn bỏ cuộc.
Xung quanh họ có đến năm sáu máy quay, thì thầm cái gì chứ? Loại thì thầm mà cả thế giới đều nghe thấy được ấy à?
Giang Hải Triều đúng là nghi ngờ Hạng Tư Minh đang cố ý gây khó dễ cho anh.
Được lắm, trưởng thành rồi, thì tâm tư cũng theo đó mà trở nên đen tối hơn.
“Còn mười phút nữa là trò chơi kết thúc, mọi người hãy tranh thủ thời gian.”— Chủ yếu là đến giờ ăn trưa rồi, phải cho heo ăn.
Giang Hải Triều khẽ cắn môi, được thôi, vì chiến thắng, vì... Thức ăn cho heo.
Anh nhướng mày mỉm cười, hào phóng mà ôm vai Hạng Tư Minh: “Được thôi.”
Hạng Tư Minh hơi cúi xuống, nghe thấy Giang Hải Triều thì thầm nói.
“Tôi sẽ không bao giờ quay lại với người cũ.”
Nói xong, Giang Hải Triều thả tay ra, mỉm cười với Lý Sơn: “Tôi có thể đi chứ?”
Lý Sơn đỏ mặt, gật đầu: “Thầy Giang cố lên.”
Sau khi Giang Hải Triều chạy ra ngoài, trước tiên là tìm kiếm các mảnh vụn của con bù nhìn.
Phong Thức Viễn đã bị loại, nên các mảnh vụn con bù nhìn được tổ đạo diễn lại mang đi giấu.
May là Giang Hải Triều đã nhớ hết các phòng có thể giấu đồ, anh tìm từng nhà một, nên nhanh chóng tìm được hầu hết các mảnh vụn.
Trước tiên Giang Hải Triều đến ruộng lúa, mang số rơm có thể buộc được thì buộc lên hết, anh nhìn thành phẩm, phát hiện còn thiếu một thứ— Đầu của con bù nhìn.
“Anh Hải! Đầu con bù nhìn bị một cô gái lấy đi mất rồi.”
Đột nhiên Giang Hải Triều nghe thấy giọng Phong Thức Viễn, anh quay đầu lại, thấy Phong Thức Viễn nhô đầu ra từ cửa sổ của phòng gạch Đỏ.
Đạo diễn nhắc nhở cậu ta: “Khụ khụ, vi phạm luật rồi, người bị loại không được nói chuyện.”
Phong Thức Viễn ngậm miệng lại, nhưng mắt vẫn liếc qua liếc lại, ra hiệu hướng đi đại khái cho Giang Hải Triều.
Giang Hải Triều lau mồ hôi, cười nói: “Dù gì cũng là thần tượng, chú ý kiểm soát lại biểu cảm chút đi.”
Phong Thức Viễn hơi ngượng ngùng, gãi đầu cũng cười theo.
“Thế này, tôi hỏi, cậu chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu—” Giang Hải Triều đã nói trước khi tổ đạo diễn kịp phản ứng: “Như vậy cậu cũng không cần phải lên tiếng, thì sẽ không tính là vi phạm.”
Tổ đạo diễn không nói nên lời.
“Cô bé đó mặc đồ màu gì, đỏ? Đen?”
Như vậy, Giang Hải Triều đại khái biết được thông tin về cô bé kia. Anh vẫy tay: “Cứ yên tâm, chúng ta sẽ thắng.”
Phong Thức Viễn phấn khích gật đầu.
Đây là lần đầu tổ đạo diễn gặp khách mời không chịu thua kém như vậy, trong lòng có chút cảm động.
Phải biết, trong các phần trước đây, những minh tinh nhỏ đó vì không muốn vất vả mà làm qua loa cho xong, chạy vài vòng rồi thôi.
Nói cho cùng, ai sẽ cố gắng hết mình chỉ vì nuôi heo chứ?
Giang Hải Triều quả thực đã phát huy sự chuyên nghiệp đến mức tận cùng.
Đạo diễn âm thầm giơ ngón cái, quả không uổng công mang danh ảnh đế, ngay cả nuôi heo cũng phải làm tốt nhất.
“Này!” Giang Hải Triều cuối cùng cũng tìm thấy cô bé trong đám đông, anh hít thở đều, lại nhìn xem xung quanh có “kẻ đuổi theo” không, sau đó mới từ từ tiến lại gần cô bé.
“Xin chào, em có thấy mảnh vụn bù nhìn nào không—”
Giang Hải Triều còn chưa dứt lời, cô bé đã bịt miệng lại, vừa giậm chân, vừa nhỏ giọng nức nở.
Hả? Là fan à?
Giang Hải Triều cảm thấy sự việc dễ giải quyết hơn, anh nở nụ cười một cách lịch sự: “Em có biết mảnh vụn bù nhìn ở đâu không?”
Cô bé càng thêm phấn khích, mặt đỏ bừng lên: “Cuối cùng em cũng gặp được anh, sao anh có thể, có thể...”
“Cảm ơn” Giang Hải Triều còn muốn hỏi tiếp, nhưng cô gái đó lại mở miệng nói trước: “Sao anh có thể đẹp trai như vậy, thật là!”
Hả? Sao giọng điệu có vẻ trách móc thế?
Cô bé: “Anh là tên đàn ông cặn bã, anh, anh làm sao có thể đẹp trai đến thế chứ, hu hu...”
Giang Hải Triều: “...”
Hóa ra, cô bé là fan của Tùy Vận Thành, rất tức giận về chuyện Giang Hải Triều làm khổ anh trai nhà mình, có thể thấy được sau khi tận mắt nhìn thấy Giang Hải Triều, cô phải sắp xếp lại ngôn ngữ nửa ngày trời, nhưng cũng không biết phải nói gì.
Cuối cùng, cô bé nghẹn ra một câu: “Tùy Vận Thành cũng đâu có kém hơn Hạng Tư Minh chứ, sao anh lại đá anh ấy!”
Giang Hải Triều: “?”
“À thì” cô bé nước mắt lưng tròng mà nhìn Giang Hải Triều, lắp bắp nói: “Dù sao anh trai nhà chúng em cũng chỉ hơi nóng tính thôi, nhưng anh ấy là người rất tốt mà...”
Giang Hải Triều: “Đạo cụ có phải ở chỗ em không?”
Anh đã sớm nhìn thấy mảnh vụn của bù nhìn bị nhô ra từ trong balô của cô bé rồi, vì lịch sự, nên anh không có tự tiện lấy.
“À.” Cô bé bị ngắt lời, trong vô thức mà gật đầu.
Giang Hải Triều tiến lại gần, cúi xuống, nói nhỏ: “Cho anh nhé, được không?”
Cô bé nào từng được trải qua tình huống như thế này, đối mặt với nụ cười rất sát thương của Giang Hải Triều, cô bé gần như bị đôi mắt nhϊếp nhân tâm phách ấy làm cho choáng váng: “À ừ! Được!”
“Cảm ơn.” Giang Hải Triều nhận lấy đạo cụ từ trong tay cô bé, còn nói thêm: “Hơn nữa, anh cũng không có hứng thú gì với anh trai của em đâu.”
Nói xong, Giang Hải Triều không ngoái đầu nhìn lại mà rời đi.