“Hạng Tư Minh cũng quá độc ác” Phong Thức Viễn vừa thở hổn hển, vừa nói: “Cậu ấy thậm chí còn vẽ bản đồ, rồi cho người chặn chúng ta ở các lối ra.”
Phía bên người cướp đoạt do Hạng Tư Minh bố trí, vì vậy, càng về sau, Giang Hải Triều càng cảm nhận rõ ràng việc bị áp lực do bao vây.
Giang Hải Triều: “Không sao, chúng ta có thể tách nhau ra chạy.”
“Đừng mà, anh” sau nửa ngày ở chung, Phong Thức Viễn thực sự nể phục Giang Hải Triều, không chỉ có chỉ số thông minh, hơn nữa còn có phản ứng nhanh nhẹn: “Chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi.”
Giang Hải Triều suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Cũng phải, bây giờ nếu chúng ta tách nhau ra mà chạy, chỉ cần một người bị bắt là thua” Anh đưa đống rơm đang cầm trong tay cho Phong Thức Viễn: “Cậu cầm đạo cụ chạy trước, tôi đi đánh lạc hướng bọn họ.”
Phong Thức Viễn sững sờ: “Nhưng mà...”
Giang Hải Triều: “Bớt nói nhảm lại, chạy.” Nói rồi anh chạy về phía ngược lại.
Ngay khi vị trí của Giang Hải Triều bị lộ, những người cướp đoạt ngay lập tức truy đuổi, Phong Thức Viễn nín thở cũng cố gắng hết sức mà chạy về đích.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng dày đặc, Giang Hải Triều biết mình chắc chắn sẽ bị bắt.
Dọc theo con hẻm nhỏ mà anh rẽ trái rẽ phải, đẩy cửa lung tung một trong số căn nhà đó.
Giang Hải Triều vừa định hít thở, không ngờ còn chưa kịp thở đều, đã thấy Hạng Tư Minh và Lý Sơn đang ở trong phòng.
Chết tiệt, trực tiếp xông vào hang ổ của bọn cướp đoạt rồi.
Giang Hải Triều lau mồ hôi trán, mỉm cười rồi định lùi ra sau: “À, tôi đi nhầm.”
Anh vừa định chạy trở về, nhưng quay người lại, đã thấy vài thôn dân đứng chặn đường lui của anh.
Giang Hải Triều vô thức mà nắm chặt đạo cụ trong túi, mục tiêu của người cướp đoạt đó là cướp đi hạt giống của người bảo vệ, anh hối hận vì đã không giấu đạo cụ cẩn thận hơn.
Như vậy, thì chỉ cần Hạng Tư Minh giật nhẹ túi anh một chút là có thể cướp đi hạt giống.
Nhìn Hạng Tư Minh từng bước đi tới, Giang Hải Triều bị dồn vào góc tường.
Ban đầu nghĩ người tới sẽ ra tay với mình, nhưng Hạng Tư Minh giơ tay lên— Sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Giang Hải Triều bằng tay áo.
“Mệt lắm à?” Cậu ta hỏi.
Giang Hải Triều gật đầu.
Hạng Tư Minh quay người lại, lấy một ly nước từ trên bàn đưa cho anh.
“Ách, cảm ơn.” Giang Hải Triều nhìn đám người xung quanh, đoán mình không thể thoát, chỉ hy vọng Phong Thức Viễn có thể cố gắng hết sức, để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Hạng Tư Minh đưa một chiếc khăn lau mặt, Giang Hải Triều nhận lấy.
Hạng Tư Minh lại kéo tới một cái ghế, Giang Hải Triều ngồi xuống.
Lý Sơn ở bên cạnh cũng không hiểu ra làm sao, đứng ngơ ngác ở đó mà nhìn Giang Hải Triều một lúc, sau đó mới nhận ra, cũng đã bắt đầu hành động.
“Thầy Giang, anh có muốn ăn chút trái cây không?” Lý Sơn đưa tới một miếng dưa hấu.
“Cảm ơn.” Giang Hải Triều nhận lấy, rồi ăn luôn.
“Không, không cần khách sáo.” Mặt Lý Sơn đỏ lên với tốc độ mà mắt thường cũng thấy rõ, cậu ta xoay vòng vòng tại chỗ: “Thầy Giang anh có thấy nóng không? Tôi giúp anh chuyển quạt lại gần hơn chút được không?”
Trong “Sào huyệt” Giang Hải Triều uống hết nước, lau khô mồ hôi, ăn xong miếng dưa hấu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Các cậu không bị làm sao chứ?”
Đã quên là đang ghi hình chương trình sao?
Cảm giác vừa rồi họ đuổi theo anh và Phong Thức Viễn như điên như dại, chỉ là đùa thôi à?
Hạng Tư Minh thản nhiên che khuất tầm nhìn của Lý Sơn, che Giang Hải Triều ở trước người mình.
“Vậy, anh giao hạt giống ra đây.”
Giang Hải Triều: “Tôi không đưa.”
Hạng Tư Minh: “Vậy tôi có thể giúp gì cho anh không?”
“Không cần.”
Hạng Tư Minh mỉm cười, không nói thêm gì nữa, mà ngồi xuống bên cạnh Giang Hải Triều.
Không đúng, nghe lời như vậy sao?
Giang Hải Triều ôm chặt túi nhỏ của mình, mấy người này là làm sao thế?
“Phong Thức Viễn bị bắt, loại!” Loa phát thanh ở cổng làng lại vang lên.
Giang Hải Triều thở dài, thật là một thằng nhóc không đáng tin.
Anh nhìn Hạng Tư Minh, mỉm cười: “Vậy cậu, có thể cho tôi đi không?”
Hạng Tư Minh khoanh tay: “Hửm?”
Giang Hải Triều tiếp tục cười: “Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi, cậu xem, các cậu gần như đã thắng rồi, cho tôi ra ngoài cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Hạng Tư Minh vẫn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.
Chưa kịp trả lời, Lý Sơn ở bên cạnh giống bị quỷ ám mà gật đầu, y như bị đầu độc, làm cho mặt đỏ bừng: “Giang, thầy Giang muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài đi.”
Cậu ta lờ đi ánh mắt lạnh như băng của Hạng Tư Minh, nói: “Thầy Giang, thấy vui, là được rồi.”
“Người anh em tốt bụng ghê.” lòng bàn chân của Giang Hải Triều như được bôi dầu mà chạy lẹ, nhưng trước mặt là cánh tay giơ ra của Hạng Tư Minh.
“Muốn ra ngoài, được thôi.” Hạng Tư Minh nói: “Nhưng, có điều kiện.”
“Gì cơ?”
Hạng Tư Minh nhìn Giang Hải Triều, đáy mắt sóng triều dâng trào, “Tôi muốn, nghe anh thì thầm với tôi một câu.”
Gì cơ?!
Hạng Tư Minh: “Nói gì cũng được.” Cậu ta vẫn nhìn Giang Hải Triều chăm chú: “Tôi muốn nghe.”