Xuyên Mây Mù Phá Án

Chương 3.1: Tìm kiếm manh mối

Người báo án là một phụ nữ, tuổi khoảng ba mươi, chính là chủ sở hữu của lều dâu tây này, cô ta vẫn còn hoảng sợ, chưa bình tĩnh, khi thuật lại có hơi lộn xộn, nhưng có thể nghe ra thông tin chung chung.

Chủ sở hữu của lều dâu tây tên là Trương Hồng, cùng chồng là Vương Phi kinh doanh lều dâu tây lớn này, vào mùa sẽ bán dâu tây và thu vé vào cổng, đó cũng là kế sinh nhai của họ.

Hiện tại dâu tây vào mùa rộ, ngoại trừ những người dân địa phương dìu già dắt trẻ đến đây chụp hình gia đình, còn có khách du lịch đến hồ, cho nên công việc kinh doanh của họ rất tốt. Cô ta và chồng mình sẽ thay phiên nhau mở cửa sớm mỗi ngày để cắt tỉa, bón phân trước.

Phân bón hoá học của bọn họ còn có một chất tăng trưởng, để giảm chu kỳ tăng trưởng của dâu tây và kiếm được nhiều tiền hơn, họ cũng giống như những thương nhân lòng dạ hiểm độc, thêm một số chất tăng trưởng vào phân bón.

Lô phân bón này là do bọn họ mua từ công ty vật tư nông nghiệp ở Tiểu Đỗ Trang, còn chất tăng trưởng do bọn họ mua riêng, sau đó mới thêm vào, cho nên mỗi bao phân hoá học đều không phải hoàn toàn đóng kín, sau khi trộn xong tất cả thì chất đống lại với nhau, lúc dùng thì lấy từng bao.

Một nửa số phân bón ban đầu được chất đống cao bằng người đã được sử dụng, mà hôm nay, Trương Hồng mở một bao phân mới phát hiện có điểm không thích hợp.

Đại khái là khoảng bảy ngày trước, sau khi hái dâu tây xong, tốp năm tốp ba khách nói trong lều có mùi thối. Nhưng bởi vì có một bể tự hoại ngoài trời ở phía sau cách lều dâu ba mét.

Năm đó mọi người đến thôn trang gây sự vì bể tự hoại được xây dựng ở đây, sau này khu vực này bị phá bỏ biến thành ruộng, mọi người mới vui vẻ chấp nhận bể tự hoại này. Cho nên, trước đó có ngửi được mùi gì đó không thích hợp thì mọi người cũng sẽ cho rằng đó là mùi hôi từ bể tự hoại.

Phải đến khi mở bao phân bón chứa thi thể người ra, bà chủ chuẩn bị bón phân bị hù cái hú hồn, cũng biết nơi phát ra mùi thối là đây.

Chẳng bao lâu, bao phân bón chứa thi thể đã được chuyển đến đồn công an, Tiền Y Hứa đi theo đội trưởng Triệu và đội phó Chu vào lại lều dâu để tìm kiếm manh mối hữu ích.

Không may chính là lều dâu tây mỗi ngày đều chật kín người, hầu như không có manh mối nào có giá trị, chuyến đi điều tra cũng sắp kết thúc, mà vẫn không thu được thông tin giá trị, Tiền Y Hứa đi theo mọi người mặt ủ mày chau về đồn công an.

Buổi chiều 2 giờ đúng là thời gian nóng nhất trong mùa. Bên ngoài ve kêu râm ran, làm lòng người bực bội. Tiền Y Hứa ngày đầu đi làm liền tự giác tăng ca, đến cơm cũng chưa ăn, mà thật ra là ăn không vô.

Hôm nay có lẽ do xảy ra án mạng nên sảnh tiếp tân nơi gà bay chó sủa thường ngày trở nên thật quạnh quẽ, dường như mọi người đều đến lều dâu tây để hóng hớt.

Tiền Y Hứa đang ngồi ở vị trí làm việc, không khỏi nhớ tin tức mà cô nhận được vào buổi trưa rằng những cảnh sát ở lại đã tìm thấy các bộ phận khác của cơ thể ở trong bao phân bón cùng loại và nhãn hiệu trong các lều lớn khác, bao gồm cả đầu của một người đã không thể nhận dạng.

Xác chết phân hủy rất nhanh trong mùa này, bỏ trong phân bón có thành phần hoá học nữa cho nên toàn bộ thịt và da của xác chết đã gần như phân hủy hoàn toàn. Chỉ riêng việc rửa sạch cũng là một khối công việc rất mệt.

Pháp y duy nhất trong đồn công an cũng là nữ, tên là Vưu Tĩnh, là một pháp y già sắp về hưu, cũng là nữ pháp y duy nhất trong toàn bộ huyện Z này.

Bà ấy đã đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ vào lúc 3 giờ chiều.

"Tiểu Tiền, mở cuộc họp đi!"

Anh Trịnh hấp tấp từ phòng Nội vụ trở về, buổi trưa anh ta không nghỉ ngơi mà đi tra người dân mất tích trong vòng ba tháng qua, Tiền Y Hứa nhìn đội trưởng Triệu gọi mình rồi vội vàng đứng dậy, chạy tới đuổi kịp Trịnh Hạo Bạch đang sải bước đi như sao băng, bước vào phòng hội nghị điều tra hình sự.

Trong phòng hội nghị.

"Tiểu Bạch, cậu nói thử đi, cậu đi điều tra thông tin người mất tích có tìm được tin tức gì không?"

Đội trưởng Triệu ngồi ở bàn tròn hội nghị, trên ghế chủ toạ, vừa ném notebook trong tay lên bàn vừa nhìn về phía Trịnh Hạo Bạch mà hỏi.

Trịnh Hạo Bạch cầm tập tài liệu trong tay lên, lắc đầu với đội trưởng Triệu, giọng điệu có chút thất vọng nói:

"Tôi vừa đến phòng Nội vụ điều tra, một năm gần đây không có người dân mất tích, tôi cũng đã điều tra tin tức báo án trong ba tháng qua, cũng không có phát hiện gì. Cho nên gần một năm qua, chúng ta không có trường hợp báo mất tích nào cả."

Ngô Văn Tuyết, người ngồi đối diện nghe thế thì hơi sửng sốt, cô ấy đặt cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Bạch rồi quay sang đội trưởng Triệu, cô ấy đoán với giọng điệu có chút kinh ngạc và nghi hoặc: "Chẳng lẽ người bị hại được tìm thấy hôm nay không phải là người địa phương? Nếu ở địa phương có người mất tích thì người nhà sẽ báo cảnh sát để tìm rồi?"

"Đúng vậy." Đội phó Chu tiếp lời, tiếng phổ thông của ông ta không được chuẩn, nhưng điều này không ngăn cản giọng điệu tràn đầy vẻ khó tin và tức giận của đội phó Chu: "Huyện chúng ta không lớn, cho dù nhà trước không quen nhà sau nhưng khi ngồi lại nói chuyện phiếm thì không chừng có thể tìm được họ hàng, bạn bè chung. Cho nên nếu nhà ai thiếu người thì chắc chắn đã phát hiện rồi, không có khả năng qua thời gian dài mà không ai báo mất tích. Với lại người từ bên ngoài đến đây làm việc cũng ít, có người tới thôi thì người đó xác định như con khỉ bị mọi người để ý, rồi bị mấy bà bảy thím tám bới tổ tông mấy đời của người ta lên, nên thiếu một người chắc chắn sẽ biết ngay.

Đội phó Chu dừng một lúc rồi nói tiếp: "Cái chết của người bị hại này quá thảm. Hung thủ cực đoan, tàn nhẫn, có bao nhiêu hận thù mới phân xác như thế! Chúng ta nhất định phải tìm ra manh mối, bắt lấy nghi phạm này. Nói cách khác, tên đó cực nguy hiểm đối với chỗ chúng ta, không ai có thể đảm bảo liệu hắn có tái phạm tội nữa không!"

Mọi người đều có suy nghĩ giống nhau, Tiền Y Hứa, người mới làm việc được một ngày, không thể chấp nhận sự thật đẫm máu như vậy cũng đúng, mà ngay cả một lão cảnh sát đã công tác 15 năm cũng là lần đầu tiên gặp phải cách thức gϊếŧ người tàn nhẫn như vậy. Đây là lần đầu tiên một vụ gϊếŧ người kinh hoàng như vậy xảy ra ở quận này, nơi luôn có tỷ lệ tội phạm rất thấp. Nếu hung thủ không bị bắt và vụ án không được phá thì họ sẽ có lỗi với người bị hại và sự tín nhiệm của người dân.