Xuyên Mây Mù Phá Án

Chương 2: Dâu tây tưới máu.

Đã xảy ra án mạng! Gọi cảnh sát!

Trên xe cảnh sát hình sự đi theo đội xe cảnh sát trị an có năm người, ngoại trừ có Tiền Y Hứa cùng đội trưởng Triệu còn có ba đội viên khác. Chu Hải Xuân, một cảnh sát hình sự lão làng đã có kinh nghiệm mười lăm năm, giờ là đội phó hình sự, một cảnh sát nữ giống Tiền Y Hứa nhưng đến sớm hơn 5 năm, đàn chị Ngô Văn Tuyết, còn có đàn anh sáng nay dẫn Tiền Y Hứa đi giới thiệu với mọi người, tên là Trịnh Hạo Bạch.

Mấy người ngồi trong xe có sắc mặt u ám. Chỉ có tiếng còi cảnh sát hú vang làm người ta cảm giác khó thở. Có lẽ thấy sắc mặt Tiền Y Hứa tái nhợt nên Ngô Văn Tuyết liền vỗ vỗ sau lưng Tiền Y Hứa để an ủi và cũng phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe: "Không sao chứ?"

Lời hỏi han quan tâm vừa ra khỏi miệng, đội trưởng Triệu, đội phó Chu và anh Trịnh đều nhìn về phía Tiền Y Hứa, họ biết Tiền Y Hứa là người mới, đúng ngày đầu tiên đi làm liền gặp phải án mạng nên đội phó Chu cũng nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."

Trái tim đang đập hoảng loạn phảng phất như được vỗ về, Tiền Y Hứa trở tay nắm lấy tay chị Ngô đưa qua và nói lời cảm tạ: "Em không sao, đừng lo, cảm ơn chị Ngô, cảm ơn mọi người.

Trịnh Hạo Bạch nhìn Tiền Y Hứa, xác nhận cô thật sự không sao rồi mới chuyển đề tài: "Nơi này của chúng ta 800 năm cũng chưa xảy ra vụ án liên quan mạng người, không biết chuyện lần này là thế nào?"

"Mặc kệ là chuyện gì, cứ điều tra!" Giọng nói khí phách vang lên từ ghế lái đội trưởng Triệu, mọi người im bặt rồi lại đồng loạt gật gật đầu.

Tiếng còi hú lướt qua, xe ngừng ở một chỗ trống trải bên đồng. Nơi này được gọi là Tiểu Đỗ Trang, hay có tên khác là làng dâu tây, vì mấy nhà ở nơi này đều làm lều lớn để trồng dâu tây, khi đến mùa, sẽ có dăm ba nhóm khách đến tự hái và ăn dâu tây trực tiếp ở trong lều lớn, họ mua vé vào, còn dâu đựng trong rổ nhỏ của trang trại và được cân lên để bán theo ký.

Phương thức kinh doanh này đã nuôi sống rất nhiều người trong Tiểu Đỗ Trang, đến khi nông thôn hội nhập thành thị thì có rất nhiều người không chỉ trồng dâu mà còn trồng dưa hấu, tạo vườn hoa, cho nên việc kinh doanh ở đây cũng phát đạt lên.

Mà nơi xảy ra án mạng là ở một cái lều lớn. Một nhóm cảnh sát nhân dân đi về hướng lều lớn. Còn chưa đến gần, đã ngửi được mùi thối xộc thẳng lên đầu...

Hiện tại đang vào mùa dâu tây chín rộ, khi nghe nói nơi này có án mạng, thì có rất nhiều khách du lịch đến hái dâu và người dân địa phương sống trong phạm vi ba dặm gần đó đến xem.

Sau khi được giăng dây lên, số lượng người xem náo nhiệt không giảm mà còn tăng thêm. Bởi vì đây là lần đầu tiên một sự việc lớn như vậy xảy ra trong cái huyện nhỏ này. Những người vây xem nghị luận sôi nổi, liên tục đưa ra lời suy đoán về nạn nhân, hung thủ và động cơ gϊếŧ người, cảnh sát còn chưa bắt đầu tra án, thì vụ việc đã bị quần chúng vây xem biên diễn ra mấy kịch bản yêu hận tình thù.

Tiền Y Hứa bước vào lều lớn, không có thời gian để suy nghĩ về chuyện khác. Mùi thối xộc vào làm cô bị sặc đến ứa nước mắt, mắt đã đỏ hoe, thậm chí thở không thông. Cô miễn cưỡng che lại miệng, mũi bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh trong cái lều lớn này. Những đội viên khác đã di chuyển đến gần nơi phát ra mùi thối. Người kinh nghiệm nhất là đội trưởng Triệu và đội phó Chu sẽ dẫn đầu, chị Ngô và anh Trịnh theo phía sau, không ai để ý đến cô.

Vào tháng bảy, tháng tám, lều lớn được dẹp gọn. Không còn vây kín mít, không kẽ hở giống như mùa đông, lúc này, dâu tây đã tự do phát triển, mỗi quả đều rất đầy đặn, những chiếc lá xanh lục lớn mọc trên thân cây thấp bé, cùng với quả dâu tây đỏ tươi, nhìn qua trông có sức sống và sinh sôi.

Bên trong cùng của cánh đồng dâu tây là những bao da rắn dùng để đựng phân bón được chủ trại xếp chồng lên nhau. Mỗi bao phân bón có kích thước tương đương một bao gạo 50kg, chủ sắp xếp các bao phân bón đầy chồng lên nhau, cột lại và dựa vào bờ, giống như một bức tường đơn giản. Có một bao phân bón đã được mở miệng, vết bao bị đổ trên đất giống như không được cầm chắc, mà lẫn trong đám phân dạng hạt màu đen có thể nhìn ra mô cơ thể.

Đó dường như là... cơ thể người.

Tầm mắt quan sát như bị đóng đinh, thấy khối thịt đen trắng vàng vàng chưa hoàn toàn thối rữa, vẫn dính vào xương, quả là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, mùi hôi thối chính là bốc ra từ đây. Đọc truyện sớm nhất tại dembuon

Tiền Y Hứa không nhịn được cảm giác buồn nôn, lao ra khỏi lều theo bản năng, móc ra cái túi đựng rác mà chị Ngô đưa trước đó rồi ói. Cảm giác mùi gay mũi đó vẫn quẩn quanh trên chóp mũi. Như thể giòi bám vào xương không rơi ra. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mô người mình vừa thấy.

Hình dạng, kích thước đó? Một suy nghĩ không thể tin được lóe lên trong đầu cô - mô người đó dường như không còn nguyên vẹn, đó là bị phân xác ư?

Lần đầu cô tiếp xúc với vụ án có tính chất nghiêm trọng như vậy, nên sau khi ói xong cô không lại tiến vào, mà đi theo các đội viên của đội trị an đến thăm người báo án đã phát hiện ra thi thể và quần chúng xung quanh.

Edit: Alissa