Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 14-3:

Cái gọi là có vinh cùng vinh, chịu thiệt thì tất cả cũng phải chịu thiệt, làm y có chút sợ sẽ ném chuột làm vỡ đồ.

Khương Bạch Lộ không đáng để y phải hy sinh, làm địch thương tổn một nghìn, ta tổn hại tám trăm.

Nhưng cơ hội để hại lại thứ tỷ của y một vố rất khó có được…

Khương Cốc Vũ suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.

"Ta đồng ý hợp tác với ngươi, có điều, cho ta thời gian mấy ngày để chuẩn bị chu đáo cho cuộc trả thù. Ta không hy vọng bản thân mình bị kéo vào trong lúc trả thù.”

“Có thể, để bày tỏ thành ý, những thứ này ta sẽ giao cho lão bản bảo quản, ta trở về đợi tin tốt của ngài.”

Cố Diệp đồng ý hết sức sảng khoái, cũng không sợ đối phương đổi ý.

Bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể làm cho nữ chủ thấy ngột ngạt, lần này tìm Khương Cốc Vũ hợp tác cũng là thuận đường xem con người của Khương Cốc Vũ như thế nào.

Nếu đối phương vừa thông minh lại xinh đẹp giống như trong cốt truyện, thì sau này đệ đệ vào triều đình cũng có thể liên thủ với phu quân của y, hai người vào cùng một phe.

Nếu nhân phẩm của đối phương có vấn đề, hắn cũng có thể để cho đệ đệ mình tránh xa y, tránh cho bị các thế lực trong triều tính kế, đẹp cả đôi đường.

Tại sao hắn có thể khẳng định sau này phu quân tương lai của Khương Cốc Vũ có thể trở thành trọng thần tiền triều?

Đương nhiên là nhờ thông tin đáng tin mà hệ thống cung cấp.

Không phải lúc trước hệ thống đã nói sao, Khương Cốc Vũ có số vượng phu vượng tử. Dù cho hiện tại thanh danh của đối phương có vấn đề, hay hôn sự có kém cỏi bao nhiêu thì phu quân tương lai đều sẽ được y vượng đến mức nổi bật.

Để cho đệ đệ mình có tương lai tốt hơn, Cố Diệp cảm thấy hắn vẫn phải chú ý đến những nhân vật chủ chốt có thể làm ảnh hưởng đến cục diện trong triều.

Ai.

Lỗi là do sự xui xẻo của nữ chủ.

Nếu không phải đối phương sinh sự không hay, đệ đệ của hắn đã thuận lợi tham gia khoa cử rồi đỗ đạt làm quan như trong nguyên tác, sao có thể làm cho hắn phải lo lắng như thế này!

Sau khi thương nghị một hồi, cả hai còn trò chuyện với nhau thật vui.

Sau khi ước hẹn xong, Cố Diệp chuẩn bị rời đi.

Khương Cốc Vũ đứng dậy nói: "Ngô mỗ (tên giả) tiễn khách nhân một đoạn.”

Dứt lời, y đứng lên ra ngoài.

Đây là đạo đãi khách cơ bản, hiện tại y lấy thân phận nam nhân làm việc, nếu không phân biệt nam nam, mà y lại không tiễn khách, sẽ có chút không lễ phép.

Cố Diệp biết người cổ đại có nhiều quy củ, cũng không có từ chối, không từ chối mà để cho Khương Cốc Vũ lịch sự đưa tiễn.

Đây vốn là hành động bình thường.

Nhưng không ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi hai người cùng nhau đi ra phòng khách, Khương Cốc Vũ bởi vì mặc trường bào mà khi đi đường không cẩn thận giẫm phải một góc áo, ngã ra ngoài ngay lập tức.

Cố Diệp theo bản năng đưa tay đỡ lại.

Kết quả, hắn không nắm được cánh tay mà nắm được góc áo của Khương Cốc Vũ.

Sau đó.

“Roẹt ——”

Quần áo Khương Cốc Vũ bị xé rách, y ngã trên mặt đất, bả vai và vùng ngực lộ ra làn da trắng như tuyết.

Cánh tay Cố Diệp vươn ra rồi dừng lại ở không trung: ...

Sao hắn luôn gặp phải mấy chuyện như này thế!!!