Chu gia đáng chết, nữ chủ đáng chết.
Nếu đã không để cho hắn có cuộc sống an lành, đám người kia cũng đừng mong sống yên ổn!
Cố Diệp đi huyện thành chủ yếu là để thăm hỏi tin tức của nữ chủ.
Về tình huống của Chu gia, ngược lại không cần hắn lo lắng bởi vì nó đã được nhắc đến trong nguyên tác.
Sở dĩ trước đó hắn không nhận ra là mình xuyên sách, hoàn toàn là bởi vì nguyên chủ luôn sống ở trong thôn, trong trí nhớ biết đến thế giới bên ngoài quá ít, hắn không phát hiện rất bình thường.
Hôm nay phát hiện là hắn xuyên sách, rất nhiều việc liền sáng tỏ.
Cố tiểu đệ không biết nữ chủ thiên kim của huyện lệnh xinh đẹp lương thiện tại sao phải nhẫn tâm giúp Chu gia lấy thế đè người, Cố Diệp lại biết rất rõ.
Bởi vì gian phu mà Chu Lục Mai muốn trèo cao không phải là người nào khác, chính là biểu ca của nữ chủ, đồng thời trong bụng còn mang thai hài tử!
Nữ chủ vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì, gặp phải loại chuyện này, đương nhiên là giúp người thân không chút lý lẽ.
Bây giờ muốn trị Chu gia không khó, trực tiếp vạch trần Chu Lục Mai chưa thành thân đã mang thai, bộ mặt xấu xa vong ân phụ nghĩa của Chu gia không thể giấu được.
Quan trọng là...Nữ chủ, Khương Bạch Lộ.
Hành vi và diễn biến của đối phương khác với trong nguyên tác, phải cẩn thận đối đãi.
Mà tin tức về Khương Bạch Lộ, cũng không khó để nghe ngóng, bởi vì cần xây dựng danh tiếng tốt, Khương Bạch Lộ bình thường hành sự rất khoa trương.
Sau khi lên huyện thành.
Cố Diệp mua một đống màn thầu, tiến thẳng đến điểm tụ tập của những tên ăn mày.
Dù sao nguyên chủ là một tiểu tử nghèo không có kiến thức ở nông thôn, trong trí nhớ căn bản không biết nơi nào chuyên hỏi thăm tin tức trong thị trấn, tìm những tên ăn mày là lựa chọn tốt nhất.
Những tên ăn mày cả ngày chạy khắp nơi, thường biết được không ít tin đồn.
Mới có được chút lợi ích, những tên ăn mày đối với câu hỏi của Cố Diệp, vô cùng phối hợp trả lời.
"Ngươi nói Khương nhị tiểu thư nhà Huyện lệnh sao? Nàng chính là một tiểu thư xinh đẹp nhân hậu, không chỉ lớn lên đẹp, tâm tính còn đặc biệt thiện lương, hơn phân nửa lều cháo của huyện chúng ta, đều là bạc của Khương tiểu thư dựng ra..."
"Vào mùng một và mười lăm hàng tháng, Khương tiểu thư còn đi thỉnh đại phu y quán, giúp chúng ta những người không có nhà để về xem bệnh bốc thuốc miễn phí, kiên trì đã nhiều năm rồi..."
"Chính là bởi vì thiện tâm như vậy, Khương tiểu thư mới cứu được hoàng tử điện hạ cải trang vi hành, sắp trở thành một đoạn giai thoại lương duyên."
Lúc tên ăn mày nói tới nữ chủ, vẻ mặt đều là cảm kích và chúc phúc.
Cố Diệp bất động thanh sắc hỏi: "Tài năng và học vấn của Khương tiểu thư thì sao? Ta nghe người ta nói Khương tiểu thư đặc biệt giỏi làm thơ, là một tài nữ."
Trong nguyên tác, để xây cho mình hình tượng nữ nhân tài ba, Khương Bạch Lộ cũng trộm không ít bài thơ lưu danh thiên cổ ở hiện đại.
Kết quả đám ăn mày nghe vậy lại lắc đầu.
"Không có, không có nghe nói Khương tiểu thư làm thơ lợi hại, nhưng thật ra đệ đệ của Khương tiểu thư, là một đại tài tử, hội thơ hàng năm đều xếp đầu bảng."
Tốt lắm.
Cố Diệp cơ bản đã xác định suy đoán trong lòng, hiện tại hắn chỉ cần nghiệm chứng cuối cùng.
Hắn tiếp tục hỏi: "Khương gia Tứ công tử ư? Nghe nói dung mạo Khương tứ công tử so với Khương nhị tiểu thư còn đẹp hơn, không biết là ai sắp đặt hôn sự cho công tử?"
Khương tứ công tử là vai thụ chính trong nguyên tác, Khương Cốc Vũ, một thiếu niên ca nhi tài mạo song toàn.
Nói tới cái này, tên ăn mày nhanh nhảu nói nhiều hơn.
Tên ăn mày lắc đầu: "Tiểu huynh đệ, ngươi là người vùng khác tới đây à? Dung nhan khuynh thành của Khương tứ công tử, đều là đã là chuyện rất lâu về trước rồi."
"Hai năm trước, Khương tứ công tử ra ngoài chơi, không cẩn thận ngã từ trên núi xuống bị thương ở mặt, đã bị hủy dung, hôn phối ban đầu với thiếu gia Tri phủ cũng vì vậy mà bị hủy."
"Sau đó, y lại định hôn phối với Liêu thiếu gia thương hộ, kết quả một năm trước, Liêu gia đi dâng hương trên chùa, được cao tăng chỉ điểm, nói hôn sự của bọn họ bát tự không hợp, Liêu gia cũng thoái hôn."
"Bởi vì dung mạo bị hủy hoại, lại liên tiếp bị từ hôn, thanh danh Khương tứ công tử không tốt, cuối cùng hình như định hôn với ông chủ Mạnh oai vệ của tiêu cục..."
Giọng nói của tên ăn mày có chút đồng tình.