Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 4-2:

Tùy tiện làm báo cáo kết quả công việc là được, dù sao hắn hiện tại cũng không có động lực phấn đấu nữa.

*******

Cố Diệp liên lạc với hệ thống không mất bao lâu, thời gian chỉ kéo dài vài phút mà thôi.

Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, trong phòng vừa rồi vẫn còn mang bầu không khí ảm đạm, Cố mẫu ghé đến mép giường, nhìn thương thế nghiêm trọng của tiểu nhi tử mà ruột gan trong lòng đau như đứt đoạn từng khúc.

Những người khác của Cố gia cũng lau nước mắt.

Lý Chính cùng Xích Cước đại phu đứng bên cạnh thở dài, thẳng nói ông trời thật không công bằng, sao lại chọn những người nghèo khổ ở nhân gian để bắt họ lăn lộn.

Đả kích quá nặng nề, mọi người đều chìm trong bi thương.

Chỉ có Cố Diệp - người đã trải qua sự sống và cái chết, vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh và lý trí.

Hiện tại không phải thời điểm để đau buồn, vết thương ở chân của Cố tiểu đệ đã có hệ thống giúp đỡ không cần quá lo lắng, cho nên việc cấp bách giờ phút này, chính là làm rõ ràng đối phương tại sao lại bị gãy chân.

Bởi vì Cố Diệp không biết gì về cốt truyện trong sách, và những sự việc này.

Phải biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng, trước tiên phải xác định được con đường mà hắn nói.

“Nương, người đừng khóc nữa, việc đã đến nước này rồi, khóc cũng vô dụng, đôi chân của tiểu đệ không thể phế bỏ uổng phí một cách như thế được, Chu gia đang tính kế chúng ta, việc này quyết không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.”

Cố Diệp cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh băng bình tĩnh nói, mang theo sự trầm ổn, trấn an lòng người một cách diệu kỳ.

Trên thực tế chính xác là như thế, hắn trừ việc phát triển dị năng tinh thần lực, ngoại trừ việc phát triển trí não, cũng có tác dụng thôi miên nhất định.

Cố gia nghe vậy ngay lập tức lấy lại tinh thần.

Đúng vậy, hiện tại bọn họ không nên đắm chìm trong đau thương, mà nên tìm người đã làm tổn thương lão ngũ đòi lại công đạo, nếu không người đau sẽ là người thân, vui cho kẻ thù.

“Lão tứ nói đúng, không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, Chu gia đã hại con ta thành như này, ta phải tìm bọn họ nói cho ra nhẽ!”

Cố mẫu là người đầu tiên kích động giọng nói tràn đầy căm hận.

Cố phụ không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thể hiện biểu tình, hiển nhiên cũng đồng ý.

Nhà bọn họ không có tiền không có quyền chỉ là những con người xuất thân từ làng quê, nhưng vẫn còn trong tay một mạng sống, cho dù có chết, kẻ tàn ác sợ mất mạng cũng không thể làm hại con trai ông được.

Thấy Cố gia vui vẻ hơn, Cố Diệp lúc này mới tiến tới mép giường, dò hỏi trấn an cố tiểu đệ.

“Tiểu đệ, đệ yên tâm, trong nhà nhất định sẽ tìm cho đệ đại phu chữa trị chân tốt nhất, đệ hãy kể rõ sự tình ở huyện thành, nói thật tỉ mỉ và kỹ càng.”

“Đệ nói Chu gia tính kế hệ, nhưng có cái gì là chứng cứ hay không? Lúc ấy tình huống xảy ra như thế nào? Đệ là người có danh tiếng lớn, chỉ cần chúng ta làm rùm beng mọi việc lên, những người đã hạ đệ, nhất định cũng không có kết cục tốt.”

Tuy rằng thanh danh không cao, nhưng rốt cuộc vẫn là một học giả, khả năng ảnh hưởng xung quanh cũng rất lớn.

Cố tiểu đệ vẫn còn đang ở độ tuổi thiếu niên, tâm trí vẫn còn non nớt, tiền đồ chính mình bị hủy hoại, trở nên tàn phế, tất nhiên là sẽ không thể nào bình tĩnh được.

Lập tức suy nghĩ kỹ lại, cẩn thận nói lại sự tình một lần nữa.

“Kỳ lạ thật đáng lẽ ta nên phát hiện sớm hơn, kể từ khi Chu Lục Mai trở thành bạn thân với con gái huyện lệnh, thường xuyên đi cùng nàng ấy tham gia những việc liên quan đến những phú thương giàu có tổ chức, thái độ đối đãi với ta cũng trở nên ảm đạm lấy lệ.”

“Chỉ là ta quá tập trung vào việc học tập, luôn xem nhẹ những chiêu trò này, cho đến cách đây không lâu, Chu Lục Mai mang đến một bức tranh, nhờ ta giúp nàng viết một bài thơ….”

“Nàng là vị hôn thê của ta, bọn ta vẫn luôn có tình cảm rất tốt, cho nên việc nhỏ này tất nhiên là ta sẽ không có hoài nghi nàng, hiển nhiên theo ý của nàng, còn để lại tên và con dấu của ta.”

“Kết quả không ngờ là hôm nay, người của sòng bạc phố Nam mang theo một bản giấy nợ, chạy đến trường học gây sự, căn bản không nghe ta giải thích, trực tiếp ra tay đánh gãy chân ta.”