Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 3-3:

Hắn là một thư sinh pháo hôi vô hình được lướt qua, trong tiềm thức của Cố tiểu đệ, hắn chỉ là vị huynh trưởng đã mất sớm.



Làm rõ ràng tình cảnh của mình, và bối cảnh ở thế giới này, Cố Diệp làm một việc táo bạo, hắn gọi hệ thống trong đầu mình ra chất vấn.

Cái gì mà Hệ thống Công đức chứ, quá hố người ta rồi.

Nói tốt là hắn sẽ trùng sinh đến nhà phú quý, việc này không thành không nói, kết quả lại không nói cho hắn biết mình sẽ xuyên sách.

Nếu hắn sớm biết mình sẽ xuyên sách, sớm biết tiểu đệ của mình đóng vai ác, sớm biết được nhà bọn họ gặp phải xui xẻo, chắc chắn việc đầu tiên hắn làm là nghĩ cách tránh tai họa.

Hiện tại thì hay rồi, chân của Cố tiểu đệ đã bị phế, cả nhà bọn họ cùng vai chính kết thù oán.

Có thể tưởng tượng được khung cảnh sinh hoạt của Cố gia trong tương lai sẽ náo nhiệt như thế nào.

Nếu hắn muốn sau này sống tốt, chỉ có hai lựa chọn:

Nén giận giao hảo qua lại với nữ chủ, ôm đùi nữ chủ.

Kiên quyết phản kháng, đối đầu trực diện với nữ chủ.

Nhưng chọn cách đầu tiên là không có khả năng.

Cố Diệp không phải người có thể nén giận.

Huống chi hiểu biết của hắn đối với nữ chủ, dù đã từng qua tiểu thuyết, tính cách cụ thể của nữ chủ như thế nào, hắn cũng không biết rõ.

Từ việc biết rõ Chu Lục Mai không đúng, mà còn giúp Chu Lục Mai ỷ thế hϊếp người, chủ bằng điểm này hắn đã biết mình không có khả năng kết giao với đối phương.

Bởi vì, bọn họ không phải là người cùng một đường.

Mà đối nghịch với nữ chủ, điều này đại diện cho việc hắn sẽ mệt đến chết đi sống lại như Quyển vương.

Cố Diệp có thể vui mừng mới là lạ.

Nếu sớm biết việc trọng sinh mà hệ thống nói là một cái bẫy, chi bằng hắn đi đầu thai cho rồi, ăn của hắn nhiều công đức như vậy, vậy mà để hắn bị bẫy thế này, hệ thống phải cho hắn công đạo.

Hệ thống: ...

Hệ thống cũng muốn khóc.

Hệ thống liến thoắt biện giải: "Ký chủ, ta thật sự không có bẫy ngươi đâu, ta cũng không biết thế giới này là một quyển sách, chúng ta vô tình xuyên qua.”

"Ký chủ không cần lo lắng, cho dù thế giới này đã từng là một quyển sách, nhưng hiện tại nó là thế giới chân thật, sẽ không có hào quang nhân vật chính, ngươi không cần sợ hãi nữ chủ.”

"Trải qua sự đo lường của hệ thống kiểm tra, ký chủ nói xem, vị nữ chủ này chỉ có chỉ số thông minh là 100, là trình độ của người bình thường, các ngươi cao hơn nàng ta, nàng ta làm gì được ký chủ là ngươi.”

"Ký chủ, ngươi phải tin tưởng năng lực của chính mình, chỉ có người ưu tú tuyệt đối mới được ta lựa chọn nha.”

Hệ thống vuốt mông ngựa lấy lòng.

Cố Diệp: Cho nên hắn xứng đáng làm cu li?

"Ngươi, cái hệ thống được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, trước khi xuất xưởng không làm đủ tư cách kiểm tra được đúng không? Sao chuyện gì cũng không biết?”

“Làm cho thân phận phú quý của ta bay mất xác thì thôi, đến chuyện xuyên sách cũng không biết, ngoại trừ việc tuyên bố nhiệm vụ ngốc nghếch ra thì ngươi còn làm được gì?”

Cô Diệp tức giận dùng thần lực, lấy roi đánh liên tục vào hệ thống trong đầu mình.

Hệ thống bị đánh đến mức khóc thút thít: "Oa, oa, oa, đừng đánh đừng đánh mà, ký chủ ta rất hữu dụng, ta còn có trung tâm thương mại, có thể cho ngươi mua đồ để nâng cấp…”

"Cái đó không phải do ta dùng công đức để đổi sao?”

Cô Diệp càng lúc càng tức giận, rõ ràng là muốn tiếp tục lừa gạt hắn, hắn đâu có ngốc.

Hệ thống khóc, đây là trình tự của nó quy định, nó cũng đâu có biện pháp khác.

Không muốn bị đánh nữa, hệ thống vắt hết óc nói: "Ký chủ, nếu không thì ta tìm cho ngươi một thê tử xinh đẹp.”

"Ngươi thấy ta là loại người bị sắc đẹp mê hoặc?”

Giờ phút này, lòng dạ Cố Diệp vẫn cứng như đá, không dao động.

Mỹ nhân chỉ biết làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của hắn, hắn chỉ có hứng thú với đồ ăn ngon, tận hưởng cuộc sống.

Hệ thống nói tiếp: “Nhưng mà ký chủ, làm thế nào ngươi mới chịu chấp nhận hiện thực?”

Việc đã đến nước này, vô có cách nào để thay đổi hiện thực, Cố Diệp chỉ có thể dùng công phu mèo cào, nỗ lực giành lấy thêm vài chỗ tốt.

"Bồi thường mười vạn công đức, nếu không đồng ý, ta sẽ đâm đầu chết, cởi trói bản thân đi đầu thai ngay.”

Hệ thống với ngân khố không đủ một vạn tệ: ....

Vậy, hay là ngươi cứ đi đầu thai đi.