Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 2-1: Cố gia

Quyết tâm chầy bửa của Cố Diệp cực kì kiên định, hệ thống gần như khuyên không nổi.

Nó cực kỳ hối hận sao lúc liên kết với Cố Diệp lại bị công đức trên người tên này che mắt, nhất thời kích động còn không thèm điều tra đã chọn hắn ta làm kí chủ chứ.

Cuối cùng thế mà lại nhảy vào hố lửa…..

Quả đúng là dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người, đời hệ thống sao mà khó quá!

Hệ thống Công đức tự kỉ.

Tâm trạng Cố Diệp thì vẫn rất tốt đẹp như cũ.

Hắn là người tới từ mạt thế xuyên đến, chả có hùng tâm tráng chí gì cả, chỉ cần có đủ cơm ăn áo mặc thì chả có gì quan trọng hết.

Vốn đời trước cố gắng làm chúa tể deadline là vì cuộc sống của những kẻ tầng chót ở tận thế quá kham khổ, kết quả của việc không cố gắng sẽ là sống chẳng bằng heo chó, bị thực tế thúc mông tiến về phía trước thôi.

Nếu có một cuộc sống làm cá mặn thoải mái thì ai thèm đi làm nô ɭệ tư bản?

Ai thèm chứ Cố Diệp không thèm.

Đời này nếu đã được đầu thai vào nhà tốt thì có sao hắn cũng phải tận hưởng một chút để bù lại tiếc nuối đời trước chết trẻ chứ.

“Ăn cơm nào, phụ thân, gia gia, đại ca, tiểu đệ...ăn cơm thôi!”

Đã tới giờ trưa.

Khói bếp lượn lờ từ mọi nhà đã tản đi, mấy đứa nhỏ chạy lại bên bờ ruộng, liên mồm gọi người lớn đang làm việc về nhà ăn cơm.

Ngoài ruộng kia, những thôn dân cuốc đất cả buổi sáng đã sớm đói mèm nghe được tiếng gọi là bật người dậy trả lời, sau đó nhanh nhẹn vác cuốc chạy về nhà.

Cố Diệp cũng là một trong số đó, thậm chí vì là thanh niên sức dài vai rộng nên chạy còn nhanh hơn cả người khác.

Điển hình của câu không tích cực làm việc, chuyện ăn uống là trên hết.

Lại rước lấy cái nhìn khinh thường và mấy tiếng soi mói của thôn dân xung quanh.

“Cố gia đúng là xui xẻo tám kiếp mới gặp phải đứa con riêng biếng lười như vậy!”

Tiếc là có nói cũng chỉ là nước đổ đầu vịt.

Cố Diệp và nguyên thân đều là người da mặt dày, miễn dịch với mấy câu châm chọc vu vơ này, người Cố gia tự biết chuyện nhà mình, cũng chả để ý mấy câu đó.

Thậm chí còn nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Cố Diệp.

Người đến gọi hắn là đại tỷ Cố gia Cố Tú Nhi, thậm chí còn lo lắng dặn dò hắn.

“Tứ đệ, đệ cẩn thận ngã bây giờ! Đồ ăn trong nhà cũng chả mọc chân chạy được đâu, đệ đừng vội.”

Nói xong là bước nhanh lại.

Vừa cầm quả trứng gà đã bóc vỏ nhét vào miệng Cố Diệp, vừa cằn nhằn như mẹ già chăm bẵm.

“Cuốc đất cả buổi sáng cũng đói rồi hả? Ăn trước quả trứng gà để lót dạ nha.”

“Đã nói là nhà ta chả thiếu sức đệ đâu, sao còn phải chạy đến ruộng tự làm khổ mình vậy? Có phải bà Vương lắm mồm kia lại nói gì trước mặt đệ không?”

“Đừng nghe mấy lời vớ vẩn kia, cả nhà biết thân thể đệ ốm yếu, không phải là lười thật, xíu nữa ta với nương sẽ đi xé nát cái miệng của bà Vương kia, xem bà ta còn lắm mồm việc nhà chúng ta nữa không!”

“Tứ đệ, đệ cũng đừng lo chuyện thành thân, đợi thêm mấy năm nữa tiểu đệ đậu tú tài rồi, đệ sẽ là ca ca của tú tài, đến lúc đó thì cô nương ca nhi nào mà chả lấy được, thể nào mấy nhà từ chối mai mối với nhà ta cũng hối hận xanh ruột luôn cho xem...”

Cố Tú Nhi tuy có cái tên thanh tú, vẻ ngoài trầm lặng nhưng khi nói chuyện lại rất đanh đá.

Rõ là chỉ lớn hơn Cố Diệp một tuổi nhưng cứ đối xử với Cố Diệp như con trai, không chỉ nuông chiều mà còn đi dỗ dành nữa.

Thật ra cũng chẳng phải chỉ mỗi Cố Tú Nhi, tất cả mọi người trong Cố gia đều như vậy.

Rõ ràng về tuổi tác cũng chỉ lớn hơn Cố Diệp có 1 tuổi, nhưng thái độ đối với Cố Diệp lại y hệt như nuôi dạy con cái, không chỉ lo lắng mà còn tràn đầy yêu chiều.

Mà không phải chỉ mình Cố Tú Nhi, toàn bộ Cố gia này đều có tính cách như vậy.