Kết quả hiện tại hắn xuyên thành một tên nhà nông ăn rau uống cám.
Tuy Cố Diệp cũng khá vừa lòng với thân phận hiện tại của mình, bởi vì bầu không khí trong gia đình này rất tốt, nhưng vẫn là câu nói kia.
Điều này không hề ảnh hưởng gì đến việc hắn gây khó dễ cho hệ thống, quang minh chính đại ăn bơ làm biếng nha!
Có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là đồ ngu.
Mà hệ thống nhớ tới chuyện này thì lại càng tan nát cõi lòng.
Hệ thống thấy oan ức không thôi: “Ký chủ, ta không lừa ngươi, ta thật sự đã giúp ngươi tìm thân phận thiếu gia nhà có tiền có thế rồi mà, còn chọn được ba thân phận rất tốt!”
“Nhưng ta cũng không biết sao lại thế này, ba người kia rõ ràng đều là những người không sống được lâu, hiện tại lại chưa chết, mà ta là Hệ thống Công đức nên không thể làm chuyện xấu là đi gϊếŧ hại người khác, nên chỉ có thể để ngươi trọng sinh vào thân thể này thôi.”
“Đây là thao tác sai lầm của hệ thống, ký chủ, ta có thể bồi thường cho ngươi, phát miễn phí 1000 giá trị công đức, chỉ cần ký chủ bắt đầu làm việc tốt thì ta sẽ bồi thường ngay cho ngươi.”
“Ký chủ có thể dùng giá trị công đức để mua sắm bất cứ thứ gì ở thương thành của hệ thống, trong thương thành cái gì cũng có, chỉ cần có đủ giá trị công đức thì dù ngươi muốn trường sinh bất lão cũng được.”
“Cố lên ký chủ ơi, chỉ cần làm nhiều việc tốt thì tương lai của ngươi sẽ vừa thênh thang rộng mở vừa tươi sáng rực rỡ.”
Hệ thống dụ dỗ hắn từng bước một.
Đáng tiếc Cố Diệp lại không muốn làm gì cả, hắn chỉ muốn ăn không ngồi rồi, hưởng thụ cuộc sống mà thôi.
“Ngươi nói rất hay, rất mê hoặc người ta, nhưng vấn đề là cho dù bây giờ ta không cố gắng nỗ lực thì tương lai của ta cũng vẫn bừng sáng tốt đẹp nha.”
Nói đến đây, Cố Diệp cảm thấy rất sung sướиɠ.
Tuy thân phận hiện tại của hắn chỉ là một đứa con nhà nông, nhưng hắn được những người trong gia đình cực kỳ yêu thương, cả nhà từ già đến trẻ đều chiều chuộng hắn.
Ngoại trừ việc ăn uống và một vài phương diện sinh hoạt có chút thiếu thốn ra thì cuộc sống hàng ngày đều vô cùng sung sướиɠ sảng khoái.
Quan trọng nhất đó là hắn còn có một người đệ đệ học hành vô cùng lợi hại.
Sau khi Cố Diệp xem qua mấy bài văn thơ của đệ đệ mình, hắn kết luận chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra thì trong tương lai đối phương chắc chắn sẽ công thành danh toại, trở thành một quan lớn.
Mà người đệ đệ này có mối quan hệ cực kì tốt với nguyên thân.
Người cổ đại rất coi trọng vấn đề thân thích gia tộc nên tương lai khi đệ đệ có tiền đồ rực rỡ thì sẽ không quên người ca ca cùng mẹ khác cha là hắn đây.
Cho dù tương lai đệ đệ phát đạt rồi xem thường hắn.
Hắn cũng có thể dựa vào quan hệ huyết thống này, lấy danh hiệu “thân thích quan phủ” rồi lấy một quan viên nào đó có thể che chở bảo vệ cho mình, phu quân tương lai có đồ cưới phong phú thì đôi bên cùng có lợi, cả đời không lo ăn mặc.
Đúng vậy, là phu lang chứ không phải là nương tử.
Bởi vì ở thế giới này có ba loại giới tính, nam nhân, nữ nhân và ca nhi.
Ca nhi có vẻ bề ngoài tương tự như nam nhân, nhưng lại có khả năng sinh sản.
Vừa vặn Cố Diệp lại thích nam nhân.
Một khi đã như vậy thì hắn cần gì phải nỗ lực chứ?
Dù sao thì hắn cũng không sợ người khác nói mình ăn bám đệ đệ hay mình ăn cơm mềm.
Đời trước không có số hưởng thụ, bận trước lo sau đến nỗi mệt sống mệt chết, đời này có thể sống sung sướиɠ nhàn nhã, không nắm chắc cơ hội này thì chính là đồ ngốc.
Nghĩ như vậy.
Cố Diệp ném luôn cái cuốc trong tay xuống đất, rồi ngồi bên bờ ruộng, thoải mái nhìn ngắm cảnh mọi người đang cày bừa ruộng đất trong mùa xuân tươi đẹp phơi phới.
Hắn chỉ muốn ngồi chơi xơi nước, làm việc mười phút rồi nghỉ ngơi hai giờ, không hề biết xấu hổ.
Thành công thu hoạch được những ánh mắt khinh bỉ của những thôn dân đang làm việc cần cù xung quanh.
Hệ thống hận không thể rèn sắt thành thép: “Ký chủ, dù ngươi có thể ăn bám đệ đệ, ăn cơm mềm, không cần lo lắng cho cuộc sống sau này, nhưng đây chính là thế giới cổ đại đấy, chỉ cần nhiễm phong hàn cảm mạo cũng có khả năng mất mạng.”
“Ngươi chỉ cần nỗ lực làm việc tốt, kiếm điểm công đức thì hệ thống có thể cho ngươi thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi để hưởng thụ cuộc sống.”
Đáng tiếc đối tượng khuyên bảo rất kiên định với suy nghĩ của mình.
Cố Diệp lười biếng ngậm cỏ đuôi chó lắc lắc đầu.
“Không sao, cuộc đời con người vốn là ngắn ngủi lại nhiều cay đắng, rong chơi được ngày nào thì biết ngày đấy. Ngươi muốn khuyên ta làm việc? Kiếp sau lại nói.”
Hệ thống: “...”
Ánh mắt của nó sao lại tệ đến thế cơ chứ, thế mà lại chọn phải một người như vậy.