Bởi Vì Yêu Em

Chương 29

Thực ra, từ khi kết thúc cuộc nói chuyện cho đến giờ xuất phát, cả hai người đều nằm lặng lẽ bên nhau mà không một ai chợp mắt nổi.

Trịnh Minh Viễn dành hai tiếng đó để suy nghĩ kỹ lưỡng về kế hoạch hành động ngày mai. Còn Thanh Tịnh lại sợ tiếp tục ngủ thì sẽ ngủ quên mất, cô sợ mở mắt dậy không còn thấy Trịnh Minh Viễn đâu nữa.

Đúng bốn giờ sáng, anh nhẹ nhàng lấy từ trong túi quần ra một vật hình dẹt trụ rồi bấm một nút trên đó. Thanh Tịnh không biết là thứ gì, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghe bên tai truyền đến “Tít” một tiếng, sau đó Trịnh Minh Viễn mới lặng lẽ ngồi dậy.

“Có bao nhiêu phút để chuẩn bị hả anh?”. Bàn tay cô nhanh thoăn thoắt mặc lại quần áo, ngẩng đầu hỏi Trịnh Minh Viễn.

“Mười phút, bây giờ là bốn giờ đúng, mười phút nữa tập trung ở sân trước. Em nhớ kỹ, nhất định phải ở cạnh anh, xảy ra chuyện gì cũng phải ứng phó cẩn thận”.

“Em biết rồi”. Thanh Tịnh mặc đồ xong lại đứng dậy, kéo phẳng lại cổ áo sơ mi cho Trịnh Minh Viễn: “Anh mau chuẩn bị đi, mười phút nữa gặp nhau ở sân phía trước”.

“Được”

Đúng mười phút sau, tất cả đàn em của Trịnh Minh Viễn đã tập hợp thành ba hàng ngang dài trước ngôi nhà gỗ trong rừng trúc. Thanh Tịnh đứng hàng cuối cùng cẩn thận quan sát sắc mặt của từng người, thỉnh thoảng thấy có người vẫn còn hơi ngái ngủ, có người lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Viễn đưa ra kế hoạch tác chiến rồi lại đột ngột thay đổi khiến bọn họ tạm thời vẫn chưa thể nào thích nghi.

Anh chắp tay đứng phía trước, từ đầu đến chân vẫn là một bộ đồ đen cố hữu, loại màu phù hợp với Trịnh Minh Viễn hơn tất cả những màu sắc khác trên đời. Bóng dáng anh trong đêm tối cao lớn và lạnh lùng, dù không cầm bất kỳ vũ khí nào nhưng toàn thân lại toát ra một luồng hàn khí uy nghiêm khiến người ta phải nể sợ và tuân phục.

“Thay đổi lịch trình xuất phát, đúng năm phút nữa chúng ta tấn công vào căn cứ địa của Jason”. Giọng anh đều đều vang lên.

Đàn em của Trịnh Minh Viễn được rèn luyện nghiêm ngặt nên chẳng mấy chốc đã khôi phục lại được hào khí, tất cả đều đứng thẳng lưng, hô một tiếng: “Rõ, đại ca”

“Phân chia thành ba nhóm, một nhóm hai mươi người theo Nhật dùng đầu đạn tên lửa mở đường vào núi”

“Rõ”

“Một nhóm ba mươi người đi đường vòng phía sau, chốt chặn ở phía nam căn cứ của Jason”

“Rõ”

“Một nhóm hai mươi người tấn công từ trên đỉnh núi xuống”

“Rõ”

“Xuất phát”

Bọn họ rầm rập nối đuôi nhau đi ra khỏi rừng trúc, vừa ra đến con đường nhỏ dẫn vào liền thấy gần mười chiếc xe Hummer chứa đầy vũ khí hạng nặng đã đỗ ở bên ngoài chờ sẵn.

Nhiên ngồi trên chiếc xe đầu, vẫy tay cười tươi rói: “Đại ca”

Thanh Tịnh vốn tưởng bọn họ sẽ di chuyển bằng cách đi bộ đến căn cứ của Jason để tránh bứt dây động rừng, không ngờ Trịnh Minh Viễn lại hành động hoàn toàn trái ngược, anh suy tính cái gì trong đầu quả thực không một ai có thể ngờ được, chỉ biết là Trịnh Minh Viễn hôm nay đánh trận cũng chơi một cách vô cùng quân tử.

Anh dùng hẳn Hummer hầm hố xông thẳng đến nơi lẩn trốn của Jason, hắn núp trong bóng tối còn anh hiên ngang ngoài ánh sáng, trận này không có hòa hoãn, chỉ có kẻ thua người thắng. Cô thực không tin, Trịnh Minh Viễn có thể thua.

“Tất cả lên xe”. Anh nói: “Khoảng cách xe không quá 5 mét”

“Rõ, đại ca”.

Trịnh Minh Viễn cùng Thanh Tịnh ngồi trên chiếc xe đầu, cũng là chiếc xe mà Nhiên lái. Thực ra, đối với người đàn ông tên Nhiên này cô cũng không ấn tượng lắm, chỉ biết anh ta ở Vạn Kim Phúc chịu trách nhiệm quản lý khu hầm huấn luyện và trại giam, có lần Trịnh Minh Viễn đã bảo anh ta dẫn cô đi gặp Lâm Quý. Không thể ngờ một người như Nhiên lại được điều động sang Trung Quốc vào giờ phút này.

“Nhiên là cánh tay đắc lực của anh”. Trên quãng đường đi, Trịnh Minh Viễn thấy Thanh Tịnh cứ chốc chốc lại quay sang liếc người lái xe, cho nên trầm giọng giới thiệu: “Ngoài Tuân và Hoành ra, Nhiên là người đi theo anh lâu nhất”

“Ồ, tại sao em không biết chuyện này nhỉ? Em tưởng ngoài anh Tuân, anh Hoành, thì Nhật là người đi theo anh lâu nhất chứ?”

Nhiên nghe đại ca giới thiệu về mình thì cũng quay sang, toét miệng cười: “Chị dâu, tôi đi theo đại ca từ năm tôi tám tuổi. Đến nay là vừa tròn hai mươi năm”

Thanh Tịnh cũng gật đầu cười: “Vậy mà hôm nay tôi mới biết, cậu ẩn thân kỹ quá đấy”

Nói đến đây, cô lại chợt phát hiện ra một chuyện cho nên khẽ thấp giọng, kinh ngạc kêu lên: “Là cậu ẩn thân để điều tra nội gián?”

Trịnh Minh Viễn lúc này cũng hài lòng gật đầu: “Hóa ra em cũng không ngốc”

Nhớ lại khi cô đến tiểu khu Vạn Kim Phúc, ban đầu chỉ biết tay chân thân cận của anh có mỗi ba người là Tạ Vĩnh Tuân, Võ Hoành và Đinh Nhật, còn Nhiên thì thường xuyên không xuất hiện hoặc chỉ làm những chuyện lặt vặt. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ lại sẽ thấy Nhiên là người duy nhất không phải thuộc hạ cấp cao mà lại được phép tự do ra vào tất cả những khu huấn luyện, thậm chí là cả nhà máy nghiên cứu virut.

Nếu anh ta thực sự là cánh tay đắc lực của Trịnh Minh Viễn ẩn thân trong bóng tối để điều tra nội gián, vậy thì Trịnh Minh Viễn thực sự đã biết bên cạnh mình có kẻ ngấm ngầm giở trò từ lâu rồi, tại sao không ra tay tiêu diệt mà lại cứ lẳng lặng đứng một bên âm thầm quan sát hắn?

“Anh đã sớm biết đã có nội gián?”. Cô hỏi.

“Đúng thế. Sớm đã biết”

“Anh giả vờ như không biết để tóm gọn một mẻ, cả kẻ cầm đầu lẫn kẻ làm nội gián?”

Lần này, Nhiên gật đầu xác nhận: “Chị dâu, đúng thế. Đại ca nhẫn nhịn hơn bốn năm là vì chờ thời cơ này. Jason đã mất công bày mưu tính kế dụ đại ca vào tròng, đại ca cũng giả vờ một chút cho hắn xem”

Thì ra là vậy. Hóa ra Trịnh Minh Viễn đã sớm biết Jason nhăm nhe composite lẫn muốn nuốt trọn anh để lên làm bá chủ giới buôn bán vũ khí châu lục, cho nên mới giả vờ vận chuyển vũ khí đi qua Trung Quốc sang Mông Cổ, nhử hắn vào tròng, cuối cùng hốt trọn một mẻ.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy việc vận chuyển vũ khí quan trọng như composite, làm sao anh lại chỉ cho hơn hai mươi người đi theo, khi xảy ra chuyện lại không sang tận nơi điều tra mà phải chờ đến khi Tuân bị bắt mới đích thân đến huyện Thiên Chúc này.

Trịnh Minh Viễn đúng là Trịnh Minh Viễn, IQ khủng khϊếp, thâm sâu khôn lường. Jason tưởng mình núp trong bóng tối hãm hại anh, nhưng thực ra anh mới là kẻ nắm trong tay vận mệnh của hắn.

Nói một cách dễ hiểu hơn, Jason vốn tưởng mình là gà nhưng thực ra lại chỉ là hạt thóc. Người thông minh hơn vĩnh viễn là Trịnh Minh Viễn.

Thanh Tịnh thoáng chốc rùng mình, quay lại nhìn anh: “Là anh… anh đã có kế hoạch từ trước? Tra ra nội gián là một, tiêu diệt được Jason khi hắn chưa kịp trở tay là hai. Đó là lý do anh thay đổi giờ xuất phát đột xuất phải không?”

“Em ngạc nhiên?”. Trịnh Minh Viễn hỏi lại.

“Không phải ngạc nhiên mà là em phát hiện ra em chẳng hiểu bất kỳ điều gì về anh cả, một chút cũng không có”. Cô liên tục lắc đầu: “Em vốn tưởng thế này, nhưng đến cuối cùng mới chợt nhận ra không phải, rõ ràng là thế khác”

Trịnh Minh Viễn thở dài một tiếng rồi giơ tay ôm lấy cô vào lòng, giữ chặt lấy Thanh Tịnh trong ngực mình. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, thấp giọng nói: “Em không cần phải hiểu nhiều, chỉ cần biết em là người phụ nữ của anh. Bất kể xảy ra chuyện gì anh đều sẽ bảo vệ em, cả đời này đều ở cạnh em”

“Rút cục em là gì của anh, Viễn, anh nói đi. Đến bây giờ em cũng không hiểu em là gì của anh”

“Không phải đã nói rồi sao?”. Anh không quan tâm đến ánh mắt tột cùng Kinh ngạc của Nhiên qua gương chiếu hậu, cũng không quan tâm mình đã sắp đến căn cứ địa của Jason, chỉ lạnh lùng nói: “Em là vợ của anh”

Trái tim Thanh Tịnh như bị ai gõ mạnh một cái, bỗng nhiên lại thấy trong lòng đau đớn, trong đau đớn lại còn có cả vui mừng. Trịnh Minh Viễn trước giờ lạnh lùng vô tình với tất cả mọi người, Trịnh Minh Viễn xưa nay nổi tiếng không bao giờ có bóng hồng nào bên cạnh, bây giờ lại có thể chính miệng mình xác nhận cô là vợ của anh, cô còn có thể làm thế nào ngoài tin anh được chứ?

Mặc kệ anh như thế nào, mặc kệ anh thâm sâu bao nhiêu, chỉ cần bọn họ yêu nhau, có một sợi dây ràng buộc chung là đứa con trong bụng, cô không tin anh có thể làm hại đến cô.

Thanh Tịnh gật đầu: “Em biết rồi. Viễn, chúng ta chuẩn bị thôi”

“Được”. Anh buông cô ra, liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng và uy nghiêm thường ngày, quay đầu nhìn về phía sau rồi giơ một cánh tay lên cao, tỏ ý tất cả mọi người dừng lại.

Đoàn xe chầm chậm dừng lại theo hiệu lệnh của Trịnh Minh Viễn, lúc này bầu trời đã bắt đầu có ánh sáng le lói chiếu xuống. Trịnh Minh Viễn chăm chú quan sát tình hình xung quanh một lát rồi mới cất giọng nói: “Ba nhóm vào vị trí”

“Rõ, đại ca”

Đinh Nhật cùng Võ Hoành lập tức nhảy xuống xe, bắt đầu lắp ráp tháp pháo để phóng tên lửa mở đường vào núi. Một nhóm theo lệnh Trịnh Minh Viễn vòng ra phía sau núi để chặn đường thoái lui của Jason, nhóm còn lại do Trần Nhiên dẫn đầu, dùng móc móng để trèo lêи đỉиɦ núi, tấn công từ trên xuống.

Khi Đinh Nhật lắp ráp xong bệ phóng thì hai nhóm còn lại cũng đã vào vị trí tác chiến, anh ta vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán, gọi một tiếng: “Đại ca, đã lắp ráp xong”

Trịnh Minh Viễn liếc nhìn tọa độ rada trên màn hình, lại bấm một nút trên tai nghe để kết nối giao tiếp với hai nhóm còn lại: “Chuẩn bị”

“Rõ”

“Ba, hai…”. Anh liếc nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình, khi con số trên đó nhảy về số 0 liền gầm lên: “Bắn”

Đinh Nhật lập tức nhận lệnh, ngón tay trõ gõ mạnh lên phím Enter, ngay sau đó một đầu đạn tên lửa từ bệ phóng dưới đất lao như tên bắn ra, chỉ ít giây sau đã va chạm vào phiến đá phẳng ở vách núi, nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa.

Quả nhiên phiến đá phẳng kia chỉ là một cánh cửa bằng đá, lại càng không thể chịu được một lần tên lửa cho nên liền vỡ ra tan tành thành từng mảnh, khói bụi bay đầy trời. Lúc này, Trịnh Minh Viễn cũng ngay lập tức nhảy lên ghế lái trên xe Humer, quay đầu gào to: “Tấn công vào bên trong”

“Rõ”

Đoàn xe Humer hùng hổ đạp mạnh chân ga lao vào bên trong, đi qua cánh cửa bằng đá liền hiện ra một đoạn hầm xuyên núi tối đen như mực, Trịnh Minh Viễn quan sát qua flycam trên cao nhìn thấy đám người của Jason lúc này mới nháo nhác cầm súng chạy ra khỏi lều bạt, liền nói qua tai nghe: “Bắn tỉa từ trên xuống”

Trần Nhiên lúc này đang cầm khẩu M24 đứng trên đỉnh núi, nghe xong liền nhếch miệng cười: “Đại ca, đã rõ. Em băm đây”.

Tiếp theo, một viên đạn từ nóng súng của anh ta lập tức bay đi, ghim thẳng vào trán của một tên đàn em của Jason. Đám sát thủ còn lại đứng cạnh Trần Nhiên cũng nhanh chóng hành động theo hiệu lạnh, liên tiếp nã đạn túi bụi xuống bên dưới.

Đám người của Jason có lẽ không thể lường trước được Trịnh Minh Viễn đột ngột thay đổi thời gian tấn công như vậy, nhất thời bị bất ngờ trong giây lát, tuy nhiên ngay sau đó cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, chia nhau tản ra núp ở khắp nơi rồi bắn trả ngược lên phía trên.

Đúng lúc trên dưới đang kịch liệt giao tranh, từ khắp đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm quả bom trục đang từ từ đứng thẳng lên để khởi động thiết bị nhả đạn. Loại bom này được thiết kế hình tròn, bên trong có mười hai nòng súng, khi nhả đạn mười hai nòng này tự xoay quanh trục cho đến khi bắn hết một lượt đạn mới dừng lại. Mà nó xuất hiện ở trên đỉnh núi vào thời khắc này cũng có nghĩa là những người đang ở trên đỉnh bắn tỉa sẽ bị tấn công từ cả hai hướng, một là đán đàm em của Jason phía dưới, hai là bom trục phía trên.

Jason nhất định đã biết kế hoạch của bọn họ từ trước cho nên mới gài bom trục ở sườn núi này.

“Mẹ kiếp”. Trần Nhiên chửi thề một tiếng: “Nhảy xuống bên dưới, mau lên”.

Hóa ra, Trịnh Minh Viễn đã sớm lường trước được điều này cho nên đã dặn dò Trần Nhiên khi lên đến đỉnh núi dù thế nào cũng không được tháo móc móng. Bọn họ vẫn còn một đầu móc bám vào đá cho nên trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này có thể quăng người nhảy xuống bên dưới, đu người quay trở lại đường cũ đã trèo lên. Một mặt vừa tránh được lượt nhả đạn đầu tiên của bom trục, đồng thời cũng tránh được sự tấn công của Jason bên trong núi.

Đúng lúc này, Trịnh Minh Viễn đã dẫn đầu đoàn xe bắt đầu xuyên hầm. Hầm đá trong núi không quá dài, lại nồng nặc mùi thuốc nổ do vừa bị tên lửa tấn công, tuy nhiên khi vừa đi được hơn năm mét thì Thanh Tịnh đột nhiên gào lên: “Có mùi khét, mùi cháy dây dẫn nổ”

(Dây dẫn nổ: dây cháy chậm của bom)

Đây là loại mùi dễ bị trộn lẫn với mùi khói bụi trong hầm, tuy nhiên Thanh Tịnh được trời phú cho thính lực sắc bén, cho nên vừa vào bên trong đã ngay lập tức phát hiện ra điều này. Mà như vậy cũng có nghĩa là Jason chính là đã cài sẵn thuốc nổ trong hầm xuyên núi, chỉ chờ bọn họ vào là bắt đầu khai hỏa, sau đó chôn sống bọn họ dưới hàng ngàn hàng vạn khối đá trong lòng núi.

Jason mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng trước đó cũng đã sớm bài binh bố trận, giăng đủ các loại thiên la địa võng. Trịnh Minh Viễn dù IQ có cao đến đâu thì khi giao tranh với một đối thủ đáng gờm như Jason, ắt hẳn cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Cả hai bên đều nỗ lực tính kế, đến cuối cùng, kẻ nào bản lĩnh hơn thì kẻ đó trở thành người thắng cuộc, làm vua cả thế giới ngầm.

Trịnh Minh Viễn nghe xong thần sắc vẫn không thay đổi, anh vẫn tập trung lái xe, chỉ có khóe miệng cất lên những tiếng lạnh lùng uy vũ: “Tất cả tăng tốc tối đa”

Đinh Nhật ngồi ở ghế lái, mồ hôi lạnh trên trán túa ra nhễ nhại. Anh ta nắm chặt volang tới mức các đầu ngón tay trắng bệch, tì mạnh chân ga lao theo tốc độ của Trịnh Minh Viễn, hô to một tiếng: “Rõ”

“Bom còn tám giây”. Võ Hoành ngồi bên cạnh Đinh Nhật, trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng, tuy nhiên ánh mắt của anh ta vẫn có thể tập trung nhìn được những chấm đỏ ở trong lòng hang, hét lên: “Đại ca, còn bảy giây”

“Về số 1, hai mét, nhả chân ga”. Trịnh Minh Viễn chằm chằm nhìn ánh sáng ở lối ra cách đó gần bốn mươi mét, nghiến răng nói.

Thời khắc này ngàn cân treo sợi tóc như thế này, thời gian mấy giây thật ra còn quý hơn ngàn vàng. Giữa lúc mọi người đang gồng mình chạy nhanh hết mức có thể để thoát khỏi lòng hang, Thanh Tịnh ngồi bên cạnh cũng bắt đầu sốt ruột, trong thoáng chốc còn ngước lên nhìn trần hang, tưởng tượng những khối đá nặng hàng nghìn tấn từ trên cao rơi xuống, đè bọn họ đến mức máu thịt bầy nhầy.

“Ba mươi mét nữa”. Thanh Tịnh quay đầu lại, hét lên. Cô vừa định nói thêm: “Mọi người cố lên” thì trong hang vang lên những âm thanh “ầm… ầm” do bom được kích hoạt, tiếp theo đó là phản ứng nổ dây chuyền, những khối đá trong hang bắt đầu lắc lư dữ dội rồi nứt ra.

“Mẹ kiếp”. Trịnh Minh Viễn gầm lên: “Tăng tốc, tiếp tục lái”

Lúc này bên trên đã có những tảng đá to nhỏ rơi xuống, va đập rầm rầm vào trần xe khiến thần kinh ai nấy đều căng lên như dây đàn. Chỉ có Trịnh Minh Viễn từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, anh không hề tỏ ra sợ hãi hay nao núng mà vẫn bình tĩnh điều khiển xe vừa tăng tốc, vừa tránh đá, chốc chốc lại liếc gương chiếu hậu nhìn về chiếc Humer phía sau.

Xe của Đinh Nhật lúc này đã bị đá rơi đến mức khung xe gần như biến dạng, xem chừng nếu không ngay lập tức thoát khỏi nơi này thì khó lòng chịu được thêm mấy hồi nữa. Thanh Tịnh ngồi bên cạnh Trịnh Minh Viễn nhìn bọn họ như vậy cũng toát mồ hôi hột, cô lập tức cúi xuống nhặt một đầu đạn tên lửa mini rồi thò đầu ra bên ngoài, hét lên:

“Nhanh lên, tôi yểm trợ”.

Trên trần, đá vẫn tiếp tục rung lắc rồi rơi xuống lả tả, trần hang như một hố đen vũ trụ cứ ngoác miệng để hút bọn họ vào trong đó. Trịnh Minh Viễn cầm chặt vô lăng, liếc Thanh Tịnh rồi quát to: “Cẩn thận”

“Anh đừng lo”

Cô vừa dứt lời thì một tảng đá to cả trăm tấn từ bên trên lừ lừ rơi xuống, mà theo tốc độ thế này thì chắc chắn sẽ rơi trúng xe của Đinh Nhật, nghiền nát hai người họ trong đó. Thanh Tịnh đến nghĩ cũng không cần nghĩ đã lập tức khai hỏa, nhắm thẳng đầu đạn tên lửa vào khối đá đang rơi kia, trong lòng chỉ nghĩ được mình phải bắn thế thôi, không ngờ đúng thời khắc khối đá chỉ cách trần xe của Đinh Nhật gần một mét nữa thì quả nhiên nổ tung, bắn ra trăm nghìn những viên đá nhỏ.

“Vào trong”. Trịnh Minh Viễn gầm lên, ngay lập tức nhoài người ra tóm lấy cô lôi vào bên trong. Khi Thanh Tịnh vừa chui đầu hoàn toàn vào trong xe thì bên tai lập tức vang lên mấy tiếng “đoàng…đoàng” của đá nhỏ va vào kim loại, âm thanh giống hệt như đạn bắn vào thép.

Cô há hốc miệng kinh ngạc, đá nhỏ từ khối đá lớn kia bắn ra không khác gì đạn bắn, nếu ban nãy Trịnh Minh Viễn không kịp thời lôi cô vào bên trong, chắc chắn bây giờ người cô đã thủng lỗ chỗ. Thanh Tịnh sau vài giây kinh hoảng, vừa định nói “em không sao” thì đột nhiên phát hiện ra trần hang phía trước cũng bắt đầu sụp xuống, cả nghìn khối đá rầm rầm lao xuống như thác lũ.

Đường tiến đường lùi đều bị chặn cả rồi, bọn họ chỉ còn duy nhất một con đường, đó là đường chết mà thôi.

“Viễn”. Thanh Tịnh vô thức hét lên.

***

Lời tác giả: Ngày mai lại là cuối tuần rồi nhỉ? Tớ lại xin phép nghỉ ngơi nhé. Truyện sẽ kết thúc ở đoạn 32, tức là vào thứ 4 tuần sau, sau đó tớ sẽ post ngoại truyện vào nhóm kín luôn.

Mọi người còn ai chưa mua thì nhanh đăng ký để được đọc sớm nhất nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

———