Bởi Vì Yêu Em

Chương 28

Khi bọn họ quay về ngôi nhà trong rừng trúc, Đinh Nhật cùng một số đàn em cũng đã trở về đó.

Đinh Nhật vừa nhìn thấy anh đã vội vàng chạy lại, gọi to hai tiếng: “Đại ca”

Trịnh Minh Viễn gật đầu: “Vết thương thế nào? Không có gì đáng ngại chứ?”

“Đại ca yên tâm, mấy vết thương ngoài da này có là gì? Em nghe anh Hoành nói anh mới ra trấn cổ, đã điều tra ra được thông tin gì chưa ạ?”

“Tạm thời xác định được vị trí của Jason”. Anh ngồi xuống ghế, nhìn một lượt những người đang ở trong nhà gỗ, cất giọng lạnh lùng: “Triệu tập tất cả mọi người lại đây. Chúng ta cần bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng”

Võ Hoành lúc này cả người vẫn quấn băng trắng, gương mặt nhợt nhạt vì vết thương vừa bị khoét thịt, anh ta chạy đến nói to với Trịnh Minh Viễn: “Đại ca, trận này em nhất định không ngồi ở nhà đâu. Cùng lắm là em bảo Lục tiêm moocphin. Anh cứ giao nhiệm vụ đi”

“Nơi Jason lẩn trốn là ở sau ngọn núi phía nam trấn cổ, mau đem bản đồ nơi này lại đây”.

Một người đàn em lập tức mang một tấm bản đồ đặt đến trước bàn trà của Trịnh Minh Viễn, anh giở bản đồ ra trầm ngâm nghiên cứu. Trịnh Minh Viễn nhíu mày rất lâu, khuôn mặt phảng phất nét nghiêm túc và tỉ mỉ, một lúc rất lâu sau anh mới chầm chậm lên tiếng:

“Phía sau dãy núi đó là một lòng chảo được bao bọc bởi những dãy núi khác, địa hình được thiên nhiên bảo vệ tứ phía”. Trịnh Minh Viễn nhếch môi cười lạnh: “Không uổng công hắn dụ chúng ta một chuyến đến đây”

“Đại ca, nếu đã vậy thì chúng ta sử dụng mìn phá đá”. Võ Hoành đập bàn nói: “Em không tin chúng ta không móc được hắn từ cái lỗ chó đó ra”

“Trước tiên dùng flycam quan sát tình hình bên trong trước”. Anh đưa mắt nhìn về phía Đinh Nhật, trực tiếp giao nhiệm vụ: “Cậu điều khiển flycam tìm hiểu địa hình bên trong. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tránh làm kinh động đến Jason”

“Rõ, đại ca”

Khi trời vừa tối, Đinh Nhật ngay lập tức điều khiển flycam bay đến dãy núi mà bọn họ đã đánh dấu trên bản đồ. Flycam này được thiết kế hạn chế tối đa tiếng động từ cánh quạt, lừ lừ bay xuyên qua núi, lướt qua những tán cây rậm rạp, chỉ chốc lát sau đã truyền về hình ảnh bên trong dãy núi kia.

“Đại ca, có hình ảnh truyền về rồi”. Đinh Nhật reo lên.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Thanh Tịnh đang ngồi trong lòng Trịnh Minh Viễn cũng tập trung toàn bộ sự chú ý lên màn hình laptop của Đinh Nhật. Trên đó hiện ra hình ảnh một bãi đất trống có rất nhiều lều bạt được dựng tạm, xung quanh có một đám người đang ngồi đốt lửa uống rượu, tảng thịt bò của người đàn ông gánh ban sáng được bọn chúng ướp đầy đủ gia vị, nướng chín lên.

“Mẹ kiếp, lũ khốn này hóa ra trốn ở đây”.

“Bên trái”. Trịnh Minh Viễn lạnh nhạt cất giọng: “Điều khiển camera chếch một góc hai mươi độ”

“Vâng, đại ca”. Đinh Nhật lại điều khiển camera theo lệnh của Trịnh Minh Viễn, liền phát hiện bên đó có một đống vật dụng gì đó được phủ vải bạt lên, di chuyển flycam thấp xuống một chút nữa, cuối cùng nhìn thấy rõ một đầu đạn tên lửa composite thò ra bên ngoài.

“Đây rồi, đại ca, chính là nó. Đầu đạn tên lửa của chúng ta”

Võ Hoành không nhịn được chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, lũ chó này đã ăn cướp còn coi trời bằng vung như vậy. Đại ca, chúng ta nhất định phải băm nhuyễn bọn chúng ra rồi đem đầu đạn tên lửa về”

Trịnh Minh Viễn thản nhiên gật đầu, những ngón tay gõ gõ xuống bàn như đang tính toán cái gì đó, ít phút sau mới lại lên tiếng: “Di chuyển camera đi một vòng tròn, nghiên cứu kỹ địa hình bên trong núi. Hai mươi phút sau tôi muốn có bản đồ chi tiết địa hình bên trong”

“Em biết rồi, đại ca”

Thanh Tịnh từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát hình ảnh truyền về từ flycam. Cô để ý rất kỹ, chỗ mà bọn Jason ẩn nấp thực ra cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 3 kilomet vuông là cùng, nếu bọn họ tấn công trực diện từ bên ngoài vào, một là Jason sẽ không còn được lùi, hai là Trịnh Minh Viễn không thể thoát. Nghĩa là cả hai giao tranh sẽ không có thế trận hòa hoãn mà chỉ có thể “anh sống tôi chết”. Lẽ nào một kẻ gian manh như Jason lại không chừa lại một đường thoái lui cho mình?

Đinh Nhật điều khiển flycam chạy hết một vòng, màn hình nhỏ bên dưới cũng vẽ lại một bản đồ 3D được phục dựng bằng không gian ảo, anh ta nhìn chằm chằm bản đồ rồi nói: “Đại ca, đã vẽ xong. Sườn núi bọn chúng ở không có con đường khác để chạy trốn, nếu chúng ta có thể đánh thắng trực diện, Jason sẽ bị tiêu diệt gọn ghẽ”

“Được”. Trịnh Minh Viễn gật đầu: “Dự kiến tấn công vào đêm mai, chúng ta chia thành hai nhóm. Một nhóm dùng móc móng leo lên trên đỉnh núi, dùng súng máy và súng bắn tỉa tiêu diệt. Nhật dẫn đầu nhóm này”

“Rõ, đại ca”

“Nhóm còn lại dùng mìn phá cửa đá, tấn công trực diện vào bên trong. Tôi dẫn đầu nhóm này”

Võ Hoành không nghe thấy tên mình, lên tiếng thắc mắc: “Đại ca, vậy còn em? Em vẫn có thể chiến đấu. Đại ca, anh đừng bỏ em ở lại, có phải bò đến em cũng nhất quyết bò, huống hồ em còn khỏe mạnh như thế này? Anh xem, em vẫn khỏe lắm, còn đi được cơ mà”

Thanh Tịnh nghe xong liền vô thức ngẩng đầu nhìn Võ Hoành, rõ ràng vết thương của anh ta vẫn còn chảy máu thấm ra ngoài băng gạc, hôm qua lại mất một lượng thịt lớn như vậy, vậy mà bây giờ vẫn nhất quyết muốn tham gia cùng bọn họ, còn đòi tiêm moocphin để có sức đi chiến đấu. Võ Hoành này là người thô lỗ và thẳng tính, trung thành từ trong xương.

Trịnh Minh Viễn hơi liếc vết thương của Võ Hoành, nhìn ánh mắt mong chờ và quyết tâm của anh ta, một lúc rất lâu sau cũng đành gật đầu: “Chú bị thương, tạm thời không thể chỉ huy cả nhóm. Chú tham gia cùng nhóm tôi”

Võ Hoành nghe xong hai mắt liền sáng rực lên, dứt khoát gật đầu rồi hô to một tiếng: “Rõ, đại ca”

“Được rồi. Chúng ta cần tính toán kỹ lưỡng hơn. Mọi người nhanh chóng ăn tối, ăn xong tiếp tục”

Tất cả mọi người tranh thủ ăn tối bằng mấy món mì lạnh Thenthuk, còn có cả thịt cừu hầm của người Tạng. Thanh Tịnh nghén nên chỉ ăn được mỗi mì và rau, Trịnh Minh Viễn lại sợ cô ăn thiếu chất nên lẳng lặng gắp vào bát cho cô một miếng thịt cừu. Mà nhìn thấy thịt, dạ dày cô liền cuộn lên, dù đã cố nhịn rồi nhưng vẫn không sao chịu nổi, vừa muốn mở miệng nói “không cần” thì đã lợm giọng nôn ra.

Thanh Tịnh vội vàng bụm miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Võ Hoành cùng Đinh Nhật đang ăn uống thấy vậy liền trợn mắt nhìn nhau: “Ơ, Tịnh… cô ấy…”

Đinh Nhật cũng ngơ ra vài giây, lát sau mới phá lên cười: “Có thai. Hình như đại ca của chúng ta có tin vui rồi”

Trịnh Minh Viễn cũng nhíu mày, anh đưa mắt lạnh lùng nhìn về mấy người đàn em, tỏ ý đừng nhiều chuyện. Bọn họ quả nhiên ngay lập tức im bặt, cúi xuống ăn mì trong bát, không ai dám ho he gì nữa. Sau đó, Trịnh Minh Viễn mới đứng lên đi ra ngoài.

Thanh Tịnh lúc này đang vịn một tay vào cột gỗ, không nôn ọe nữa nhưng mặt mày xanh mét, thở hổn hển. Thấy bóng anh vừa đi ra liền xua tay nói: “Em không sao đâu, mọi người cứ ăn đi”

“Em có thai?”. Trịnh Minh Viễn không lòng vòng nhiều, đi thẳng vào vấn đề.

“Em không biết. Nhìn thấy thịt cừu, em lại tưởng tượng ra thịt rữa của anh Hoành hôm qua. Nếu biết ám ảnh như vậy, nhất định hôm qua em sẽ không nhìn”

“Lâu rồi tôi chưa thấy kỳ kinh nguyệt của em”. Anh đi lại gần cô, ánh mắt sắc bén dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt của Thanh Tịnh. Rõ ràng gần đây chuyện quan hệ của hai người rất đều đặn, đã lâu lắm rồi anh cũng chưa thấy dì ghẻ của cô ghé thăm.

“Em cũng không nhớ rõ là ngày tháng nào, sao anh lại nhớ được chứ?”. Thanh Tịnh cố gắng chống chế. Ngày mai bọn họ phải bước vào một trận chiến quan trọng, cô không muốn anh vì lo lắng cho mình mà phân tâm, cho nên vẫn quyết định nói dối: “Đợi xong trận này, quay về thành phố B em sẽ mua que thử thai. Kỳ kinh nguyệt của em thường bị rối loạn, trước đây khi em còn học cấp 3, cả nửa năm mới có một lần”

Trịnh Minh Viễn giang tay ôm lấy cô vào trong lòng, vuốt nhẹ lưng cô, từng cử chỉ của anh bỗng chốc trở nên đầy yêu thương và trân trọng: “Ăn nhiều một chút, đêm nay ngủ sớm. Sau khi quay về thành phố B, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra”

“Em biết rồi. Anh yên tâm, em còn khỏe mạnh lắm, nhất định không sao đâu”

“Nhất định phải sinh con cho tôi, biết chưa?”

Cô mỉm cười, cũng vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh: “Sẽ sinh. Sinh cho anh một đội bóng thì thôi”

“Được rồi, vào bên trong ăn thêm đi, không cần ăn thịt nữa”

“Rõ, đại ca”

Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người tiếp tục bàn bạc còn Thanh Tịnh lên vào gian phòng bên trong nghỉ ngơi từ rất sớm. Cô hình như nghén ngủ, cơ thể lại đang có thai nên rất mệt, đặt lưng nằm xuống là có thể ngủ say như chết. Cô ngủ được một giấc dài mới lơ mơ cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh mình, cánh mũi xộc vào mùi hương của Trịnh Minh Viễn.

Thanh Tịnh theo thói quen vòng tay sang ôm lấy người anh, vừa định lên tiếng hỏi: “Anh xong việc rồi à?” thì Trịnh Minh Viễn đã lên tiếng trước:

“Em ngủ được nhiều chưa?”. Giọng anh rất nhỏ, như thì thầm vào tai cô.

Thanh Tịnh ngái ngủ mở mắt, hỏi lại anh: “Em ngủ được một giấc rồi, sao vậy anh?”

“Chúng ta đổi giờ xuất phát. Hai tiếng nữa bắt đầu hành động”

Nghe xong câu này, cô giật mình tỉnh hẳn ngủ. Biết có chuyện gì đó cho nên anh mới đổi lịch xuất phát đột ngột như vậy, rõ ràng ban nãy khi ăn xong mọi người còn bàn cách tấn công vào thời điểm buổi tối như thế nào, bây giờ Trịnh Minh Viễn nói hai tiếng nữa, chẳng phải là xuất phát lúc gần sáng hay sao?

“Anh muốn điều tra nội gián?”. Giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi sợ anh không nghe thấy. Tuy nhiên Trịnh Minh Viễn thính lực rất tốt, anh không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

“Lát nữa Hoành sẽ bảo vệ em. Nhớ kỹ, nếu xác định có thể thắng được đối thủ mới được giao chiến, nếu không, hãy tự tìm nơi an toàn cho mình”

“Em biết rồi”. Cô rúc vào lòng anh, giơ tay vuốt ve vòm ngực của Trịnh Minh Viễn, cảm nhận từng tiếng tim đập vững chãi của anh. Chỉ còn hai tiếng nữa thôi là bọn họ bước vào một trận chiến quan trọng, không biết qua ngày mai còn có thể bên nhau nữa không, nhưng cô thực sự mong bọn họ có thể kề vai sát cánh chiến đấu

Cả ngày hôm nay ở bên Trịnh Minh Viễn cô đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ mình sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh nữa? Sẽ là tự do tự tại như trước đây hay là vùng vẫy cô độc ở chốn cũ? Cuối cùng, khi đeo chiếc vòng hổ phách vào trong tay, cô đã chợt hiểu ra một điều rằng: Nếu như Trịnh Minh Viễn chết đi, đời này kiếp này cô cũng chẳng là ai nữa!!!

“Được rồi, em ngủ thêm lát nữa đi”.

“Không cần, em ngủ đủ rồi, anh ngủ đi, em massa cho anh dễ ngủ nhé”

Trịnh Minh Viễn chậm rãi mở mắt, con mèo hư này của anh biết nghe lời từ bao giờ vậy? Chẳng phải thường ngày cô ham ăn ham ngủ sao, bây giờ bỗng dưng lại tốt bụng tự giác massa cho anh?

Thanh Tịnh nhìn vẻ mặt khó tin của Trịnh Minh Viễn, nhoẻn miệng cười một cái, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh: “Em massa cho người em yêu thì có gì sai chứ? Đại ca, anh đừng nhìn em như thế. Nghìn năm mới có một lần vợ anh thế này đấy, anh nhắm mắt lại rồi tận hưởng đi”

“Vợ?”. Đáy mắt anh càng lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi lại.

“Đúng”. Cô cầm cổ tay có vòng hổ phách của anh, giơ lên: “Chúng ta đã có tin vật đính ước rồi, cũng nói sau này sẽ ở bên nhau suốt đời rồi, em chẳng phải vợ chưa cưới của anh thì là gì?”

Trịnh Minh Viễn trầm ngâm nhíu mày hồi lâu, lát sau đột ngột giơ tay kéo cô vào lòng, điên cuồng hôn xuống. Đầu lưỡi anh trực tiếp luồn vào khoang miệng, càn quét hỗn loạn trong đó, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cô, dây dưa hòa quyện đến trời điên đất đảo. Thanh Tịnh cũng nhiệt tình hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, tham lam hôn trả, cả hai tay đều vòng lên ôm chặt lấy cổ Trịnh Minh Viễn.

Anh hôn sâu một lúc rất lâu, hôn cho đến khi cô không thở được mới buông ra. Cả một đời cô độc của Trịnh Minh Viễn vì một chữ “Vợ” này của Thanh Tịnh mà bỗng dưng cảm thấy như được chắp thêm cánh: “Sau khi trở về thành phố B chúng ta tổ chức lễ kết hôn. Em muốn thế nào thì sẽ như thế đó”

“Được”. Nghe được một câu này của anh, Thanh Tịnh đột nhiên muốn ứa nước mắt, hắng giọng nói một tiếng: “Trận này nhất định chúng ta phải thắng. Sau khi trở về không đâm đâm chém chém nữa được không? Anh làm xã hội đen em cũng không cản anh, chỉ cần anh tích đức cho con chúng ta, em không đòi hỏi gì hơn nữa”

“Anh biết”. Trịnh Minh Viễn cũng gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô: “Ngủ đi, ngày mai là ngày dài”.

———