Vào một ngày của hơn một tháng sau đó, khi trời còn chưa sáng rõ thì Thanh Tịnh đã lơ mơ nghe thấy âm thanh người nói chuyện bên ngoài giường ngủ của bọn họ. Tạ Vĩnh Tuân đứng trước bàn làm việc của Trịnh Minh Viễn, trầm trầm cất giọng:
“Đại ca, đã tìm ra manh mối lô hàng bị Jason cướp ở Trung Quốc. Hóa ra hắn giấu ở ngay Cam Túc, có lẽ bây giờ bọn chúng cũng đang ở đó chờ sự việc lắng xuống rồi mới vận chuyển đến các nước chiến sự”
“Vị trí cụ thể”
“Địa cấp Vũ Uy”
Trịnh Minh Viễn theo thói quen vẫn gõ gõ tay xuống mặt bàn, anh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp:
“Địa thế Vũ Uy hiểm trở, văn hóa lại khác biệt so với các vùng lân cận. Jason chọn giấu lô vũ khí ở đó nhất định phải có nguyên do”
“Đúng vậy đại ca, ở đó tình hình chính trị rất phức tạp”
“Khoanh vùng huyện Thiên Chúc cho tôi”
Đinh Nhật ngạc nhiên nói: “Đại ca, vì sao lại là huyện Thiên Chúc?”
“Muốn phòng bị, đương nhiên phải chọn địa điểm thích hợp nhất cho mình”.
Tạ Vĩnh Tuân sau khi nghe Trịnh Minh Viễn nói đến huyện Thiên Chúc, trong đầu lập tức tự phác họa ra bản đồ địa hình nơi đó. Anh ta đi theo Minh Viễn nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng dò đoán được ý đại ca mình, cho nên mới nói: “Thổ nhưỡng Thiên Chúc quá khắc nghiệt, lại còn là một huyện tự trị dân tộc. Nếu Jason chọn Thiên Chúc chắc chắn sẽ qua mắt được chính phủ Trung Quốc, thứ hai, với địa thế hình lòng chảo có bốn phía được núi đá bao bọc như vậy, kẻ bên trong tấn công ra thì dễ, người bên ngoài muốn tấn công vào lại rất gian nan. Thiên Chúc đương nhiên là địa điểm thích hợp nhất để hắn giấu vũ khí. Đại ca, em nói có đúng không?”
Trịnh Minh Viễn hài lòng gật đầu: “Hắn còn muốn dùng lô vũ khí lần này để tìm thêm phiến quân, người dân tộc Tạng ở vùng tự trị Thiên Chúc là thích hợp nhất”
Võ Hoành và Đinh Nhật nghe đại ca mình nói xong liền không giấu nổi sự sùng bái ngập ngụa trên khuôn mặt. Dù đã biết Trịnh Minh Viễn xưa nay có IQ vô cùng khủng bố, cũng tận mắt chứng kiến rất nhiều lần anh đích thân chỉ huy bọn họ đánh trận nào thắng trận ấy, dù máu chảy nhiều hơn mồ hôi rơi, nhưng chỉ cần nơi nào có Trịnh Minh Viễn thôi, dẫu bầu trời có sụp xuống thì vẫn có đại ca của bọn họ đủ sức chống đỡ.
“Thì ra là vậy. Lũ khốn Jason này chắc chắn đã nhăm nhe vũ khí của chúng ta từ trước. Hắn rõ ràng núp trong bóng tối để tìm cách hãm hại chúng ta”
Võ Hoành siết chặt tay thành nắm đấm, nghĩ đến gần hai mươi người của bọn họ bị Jason gϊếŧ chết trên đường vận chuyển vũ khí sang Nội Mông liền thấy lòng trào dâng căm phẫn. Anh ta ồm ồm lên tiếng:
“Đại ca, lần này để em đi. Em nhất định sẽ tóm được bọn chúng, băm gọn một mẻ”
“Chú cùng với Tuân sang thăm dò địa hình trước”. Trịnh Minh Viễn nói với Võ Hoành, sau đó đưa mắt nhìn về phía Đinh Nhật: “Tìm được nơi bọn chúng giấu vũ khí, Nhật lập tức dùng chip vô hiệu hóa toàn bộ đầu đạn tên lửa có composite”
Đinh Nhật nghe xong liền hô to một tiếng: “Rõ, đại ca”
“Chuyến đi này tôi tạm thời không thể đi cùng, cho nên bất kỳ hành động nào các cậu cũng đều phải suy tính kỹ lưỡng. Tuyệt đối không được chủ quan khinh địch, Vũ Uy không phải là vùng đất đơn giản”
“Đại ca, bọn em biết rồi. Có chuyện gì nhất định sẽ thông báo ngay lập tức”
“Nhớ kỹ, các cậu có thể không mang được lô vũ khí đó trở về, tuy nhiên nhất định phải bảo toàn mạng sống cho tôi”
Chỉ một câu nói cực kỳ đơn giản nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với những vị đại ca khác khi giao nhiệm vụ cho đàn em mình. Với Trịnh Minh Viễn, anh có thể không cần tiền bạc, không cần vũ khí, nhưng sinh mệnh của những người anh em mình lại luôn được đặt lên hàng đầu. Máu có thể rơi, mồ hôi có thể chảy, nhưng tính mạng thì không bao giờ được coi nhẹ.
Bọn Vĩnh Tuân, Võ Hoành, Đinh Nhật nghe xong, trong lòng ai nấy đều xuất hiện một cảm giác xúc động, trấn tĩnh và sôi sục nhiệt huyết, đồng loạt nói to một câu:
“Đại ca, bọn em nhất định sẽ quay về, anh yên tâm”
Trịnh Minh Viễn hài lòng gật đầu: “Đi đi”
Sau khi bọn họ đi rồi, Thanh Tịnh mới rời giường, khoác tạm một chiếc áo ngủ rồi đi lại gần Trịnh Minh Viễn, chậm rãi ngồi xuống đùi anh.
“Sao không tiếp tục ngủ?”. Trịnh Minh Viễn đã quen với việc ôm cô trong lòng, cũng tự nhiên siết lấy eo Thanh Tịnh, nhẹ giọng hỏi.
“Nghe mọi người nói chuyện xong không ngủ tiếp được. Anh chuẩn bị đi đâu à?”
“Vẫn còn đang có chút chuyện cần xử lý bên Trung Đông, lát nữa tôi phải đi”
Đêm qua anh về muộn, cả hai còn quần thảo một trận hỗn loạn trên giường, bây giờ trời còn chưa sáng anh đã phải dậy làm việc, tiếp theo sẽ lại ngồi máy bay sang Trung Đông. Lao động như vậy sẽ mệt chết!!!
Thanh Tịnh hơi xót xa vòng tay ôm lấy cổ anh, áp mặt vào ngực Trịnh Minh Viễn, khẽ nói: “Lúc nào quay về?”
“Chậm nhất là bốn ngày nữa. Thời gian này bên ngoài tạm thời nguy hiểm, tốt nhất em đừng chạy đông chạy tây, ngoan ngoãn nghe lời tôi ở trong tiểu khu. Biết chưa?”
Cô gật gật đầu: “Em biết rồi. Em không đi đâu cả”
“Em muốn đến gặp Lâm Quý, cứ bảo Nhiên đưa em đến nhà lao, muốn chém muốn gϊếŧ gì tùy ý em”
“Em không muốn gặp lại hắn nữa”
“Được rồi”. Anh bế cô đứng dậy, sải bước đi lại gần giường lớn rồi đặt xuống: “Ngủ thêm lát nữa, ngoan ngoãn ở đây đợi tôi”
“Vâng”
Sau khi Trịnh Minh Viễn rời khỏi tiểu khu đến Trung Đông, không hiểu sao Thanh Tịnh không thể vui vẻ được như thường ngày mà trong lòng lúc nào cũng nôn nao như có lửa đốt.
Cô không có tâm trạng chạy nhảy, cũng chẳng còn mối thù nào để trả, cho nên chỉ hết ra vào khu bắn súng rồi sang bãi thực chiến tự rèn luyện. Đến gần chiều tối quay về biệt thự chính thì nghe mấy người trong nhà nói hôm nay có khách quý đến.
Thanh Tịnh vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Người đàn ông vừa nhìn đã biết là dạng cao quý hơn người, từng điệu bộ giơ chân nhấc tay đều toát ra một vẻ đường hoàng cố hữu, phong thái trầm ổn điềm đạm hệt như một bậc vĩ nhân. Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta lại xinh đẹp đằm thắm, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng nói cười, tuy nhiên đôi mắt sáng ngời kia lại khiến cho người ta nhìn ra sự quật cường bướng bỉnh.
Thanh Tịnh ngây ra nhìn hai người họ, trong đầu đang lơ mơ dò đoán xem cặp nam nữ kia là ai thì đã nghe tiếng dì Hân vọng đến:
“Tịnh, con về rồi à? Mau vào bên trong chào hỏi ba mẹ của Viễn đi”
“Ba mẹ… của anh Viễn ấy ạ?”. Cô kinh ngạc tròn xoe mắt hỏi lại, thực sự chưa chuẩn bị một chút tinh thần nào để đối phó với loại hoàn cảnh này. Mà đặc biệt, người ấy lại còn là chiến thần vĩ đại một thời, đồng thời cũng là cha ruột của Trịnh Minh Viễn.
Trời ạ, gặp vĩ nhân thì phải tươm tất một chút chứ, đằng này bộ dạng hiện tại của cô lại nhếch nhác bẩn thỉu, mồ hôi dính bết bát vào tóc, nhìn thảm hại thế này…
Thanh Tịnh thầm đau khổ trong lòng, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đi đến trước mặt Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang, cúi đầu chào:
“Con chào cô chú ạ”
“Ồ”. Vân Trang vừa nhìn thấy Thanh Tịnh, ánh mắt đã sáng rực lên, không giấu nổi nét hài lòng trên khuôn mặt, quay đầu hỏi dì Hân: “Đây là bạn gái của Viễn?”
Dì Hân mỉm cười xác nhận: “Là bạn gái của Viễn”
“Chào con, chào con”. Trịnh Vân Trang lập tức đứng lên đi lại gần cô, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân Thanh Tịnh một lượt: “Mới luyện súng về sao?”
“Vâng ạ”. Thanh Tịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, rõ ràng đã rửa tay sạch sẽ trước khi quay lại đây, dì Hân lại càng không biết cả ngày hôm nay cô chạy đi đâu, tại sao mẹ của Trịnh Minh Viễn vừa nhìn đã nhận ra được điều đó: “Tại sao cô biết được ạ?”
“Tay con đầy mùi thuốc súng”
Thanh Tịnh từng nghe vợ của tư lệnh Quách Dĩ Kiên trước kia cũng là điệp vụ cấp cao trong quân đội, tuổi trẻ đã từng lăn lộn qua biết bao mưa bom bão đạn. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến Trịnh Vân Trang chỉ cần nhìn một cái là biết cô vừa làm gì, thính giác và khướu giác nhạy bén kinh người. Thanh Tịnh mới chợt hiểu ra, hóa ra Trịnh Minh Viễn là con nhà nòi từ trong trứng.
“Thì ra là vậy”. Cô cười hì hì: “Cô rất giống như trong tưởng tượng của con. Trước kia khi nghe kể về cô và chú, con đã rất ngưỡng mộ”
“Nghe kể về cô chú?”. Trịnh Vân Trang đưa mắt nhìn về phía chồng mình, trong mắt chứa đầy hàm ý.
“Vâng ạ. Chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên cùng điệp vụ Trịnh Vân Trang, hai người đã lập vô số đại công cho tổ quốc. Khi con còn bé đã rất muốn xin hai người chữ ký”. Thanh Tịnh cúi người một góc bốn mươi lăm độ, cung kính nói: “Con chào cô chú, con là Vũ Thanh Tịnh, rất vui vì được tận mắt gặp mặt thần tượng của con”.
Quách Dĩ Kiên nhìn khuôn mặt nhếch nhác mồ hôi của Thanh Tịnh, lại nhìn thái độ không hề sợ sệt hay e dè mà chỉ có thành kính của cô, bỗng dưng thấy cô gái này dường như phảng phất mang theo hình bóng của Trịnh Vân Trang ngày xưa, bật cười:
“Thần tượng gì chứ? Rèn luyện cả ngày mệt rồi phải không? Con ngồi đi”
Trịnh Vân Trang rõ ràng hài lòng, kéo tay Thanh Tịnh ngồi xuống ghế: “Con năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Con hai mươi hai”
“Ồ, vậy là kém Viễn sáu tuổi. Hai tuổi này rất đẹp đôi, sinh con trong năm nay nhất định sẽ rất tốt”
“Dạ?”
Quả nhiên Trịnh Vân Trang không hổ danh là người sinh ra Trịnh Minh Viễn, suy nghĩ lại càng giống hệt con trai mình, chẳng cần quan tâm đến quãng đường và quá trình như thế nào, chỉ đều nôn nóng đi thẳng đến kết quả là việc sinh con. Hành động gói gọn trong ba chữ nhanh, chuẩn, ác.
Thanh Tịnh đang ngây ra không biết phải trả lời như thế nào mới không làm mất hứng “mẹ chồng” thì Trịnh Vân Trang nói:
“Hoặc là năm nay mang thai, năm sau sinh cũng chưa muộn. Cô với chú vẫn còn trẻ, vẫn bế được cháu nội để con và Viễn thoải mái tự do tự tại, việc chăm con nhỏ con không cần phải lo. Con chỉ việc sinh con thôi”.
Quách Dĩ Kiên thấy vợ mình nóng lòng như vậy, đành phải mỉm cười lên tiếng: “Em đừng làm con bé sợ”
“Sợ gì chứ. Con dâu của chúng ta đâu dễ dàng sợ những chuyện như vậy?”. Trịnh Vân Trang vẫn bướng bỉnh như ngày nào, nhăn mặt đáp: “Anh nghĩ mà xem, năm chúng ta mười mấy tuổi đã hứa hẹn lấy nhau, còn con trai của anh đến tận chừng này tuổi mới có bạn gái, làm sao em không sốt ruột được chứ?”
Thanh Tịnh nghe đến đây cũng phải bật cười, tảng đá đè nặng trong lòng cũng tự nhiên hạ xuống. Cô xuất thân hèn kém, bây giờ lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, tứ cố vô thân, vậy mà những người cao quý và vĩ đại như cha mẹ của Trịnh Minh Viễn lại không hề tỏ ra một chút nào khinh rẻ và coi thường cô, ngược lại, đối xử với cô gần gũi giống như người cùng một nhà.
Hai người họ đã cất công đến tận đây, chắc hẳn cũng đã điều tra rất kỹ về cô, thế nhưng cái nắm tay của Trịnh Vân Trang lại vô cùng ấm áp khiến Thanh Tịnh đột nhiên cũng thấy trái tim mình như vừa được sưởi ấm.
“Con không sợ đấy chứ?”. Trịnh Vân Trang thấy sắc mặt Thanh Tịnh ngẩn ra, lên tiếng hỏi.
“Dạ không ạ. Con đang suy nghĩ đến tình yêu từ năm mười mấy tuổi của cô chú”
Trịnh Vân Trang cười tươi rói, bàn tay vỗ nhẹ trên bàn tay cô: “Khi nào có thời gian, cô kể cho con nghe. Giờ chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi, con đói rồi phải không?”
“Vâng ạ”
Sau khi ăn uống xong xuôi, Trịnh Vân Trang cùng Thanh Tịnh vui vẻ dắt tay nhau xuống hầm bắn súng. Vân Trang có vẻ rất hài lòng về “người con dâu” này của mình cho nên vừa luyện súng vừa trò chuyện với cô mãi không thôi. Hai người cứ như vậy cho đến hơn mười giờ đêm, khi ra khỏi hầm để trở về khu biệt thự chính thì xảy ra chuyện.
Trịnh Minh Viễn lẽ ra đêm ngày hôm sau mới có thể quay lại Vạn Kim Phúc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà lại trở về ngay trong đêm một cách gấp gáp như vậy. Anh vừa bước vào sảnh lớn đã nhìn thấy Thanh Tịnh cùng mẹ mình đang men theo con đường nhỏ đi về, liền cất tiếng:
“Mẹ, tại sao lại đến đây?”
Trịnh Vân Trang nghe giọng con trai mình liền ngẩng đầu nhìn đến, thấy Trịnh Minh Viễn vẻ mặt thoáng qua vài tia căng thẳng, biết xảy ra chuyện nên vội vàng nói: “Xảy ra chuyện gì? Tại sao nói ngày mai mới quay về?”
“Bên Trung Quốc có một số việc cần con xử lý gấp. Bây giờ phải sang bên đó”
Trịnh Minh Viễn xưa nay luôn giống Quách Dĩ Kiên ở sự bình tĩnh khác người, dù trời có sụp xuống thì vẫn khuôn mặt vẫn không hề xuất hiện một gợn sóng. Tuy nhiên, giờ phút này Vân Trang có thể nhìn thấy một chút lo lắng trong đôi mắt vốn trấn tĩnh của con trai mình, đoán rằng việc kia ắt hẳn nghiêm trọng thì Trịnh Minh Viễn mới khác thường như vậy.
Trịnh Vân Trang hiểu tính con cho nên không hỏi nhiều mà chỉ đáp: “Mẹ biết rồi. Con đi đi”
Trịnh Minh Viễn gật đầu, vừa định quay người đi thì ánh mắt lại không kìm được mà vô thức rơi trên người Thanh Tịnh. Anh rõ ràng gấp gáp muốn vào bên trong để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi Trung Quốc lần này, không có nổi chút thời gian để chào hỏi ba mẹ mình, càng không có vài phút để ôm cô. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn muốn nhìn người phụ nữ của mình thêm một chút.
Thanh Tịnh cũng hiểu tình hình bây giờ rất cấp bách nên cũng không lên tiếng nói gì, chỉ chằm chằm nhìn anh. Hai người đứng nhìn nhau chỉ trong vài giây hiếm hoi nhưng lại có cảm giác như vậy là đã đủ thỏa mãn.
Trịnh Minh Viễn im lặng hít sâu mấy hơi rồi lặng lẽ xoay người đi vào trong nhà, lúc anh vừa đi khuất thì Trịnh Vân Trang cũng quay lại nhìn cô: “Con muốn đi cùng, phải không?”
Thanh Tịnh biết không có chuyện gì có thể giấu nổi Trịnh Vân Trang, cho nên đến nghĩ cũng không cần nghĩ, dứt khoát gật đầu: “Vâng”
“Vậy mau sửa soạn rồi đi theo nó”. Trịnh Vân Trang cười nói: “Phụ nữ chúng ta không phải là gánh nặng, chúng ta đủ khả năng để kề vai sát cánh chiến đấu”
Thanh Tịnh nghe xong câu này đột nhiên lại cảm thấy trong lòng trào dâng một luồng hào khí bừng bừng, như được tiếp thêm muôn vàn tự tin. Cô không thích đứng một bên nhìn Trịnh Minh Viễn lăn lộn chiến đấu, càng không muốn chỉ núp dưới đôi cánh của anh, cô muốn chính là kề vai sát cánh bên anh chiến đấu.
Thanh Tịnh toét miệng cười tươi rói, “Vâng” to một tiếng, sau đó gật đầu chào Trịnh Vân Trang rồi rảo bước chạy theo Trịnh Minh Viễn.
Cô vừa lên đến phòng đã thấy anh đang thay đồ chuẩn bị đi xuống, trên bàn để mấy khẩu súng máy hạng nhẹ đời mới. Trịnh Minh Viễn thấy Thanh Tịnh mở cửa bước vào, không hỏi không rằng một câu đã liền xông đến ôm lấy cô vào lòng:
“Ở đây đợi tôi thêm vài ngày nữa, tôi nhất định quay về”
“Viễn, đã xảy ra chuyện gì?”. Thanh Tịnh rúc vào lòng anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mấy ngày qua cô đã không ngừng nhớ thương, đột nhiên lại cảm thấy tim mình như bị ai dùng dao gõ xuống.
“Tuân bị Jason bắt”. Thanh âm của anh vẫn sặc mùi máu tanh quen thuộc, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo: “Những người còn lại đều bị thương. Có kẻ phản bội tiết lộ hành tung của ta, Jason đã bố trí lực lượng đón lõng bọn họ”
“Không thể”. Cô kinh ngạc kêu lên: “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy được”
“Em hãy ở yên đây, đợi tôi trở về”
“Viễn, em không phải kẻ phản bội. Em …”
Cô còn chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời: “Tôi tin em”
Thanh Tịnh nuốt xuống một cục nghẹn ở cổ họng, cô không dám nghĩ Trịnh Minh Viễn lại dễ dàng tin mình đến thế. Xảy ra chuyện lần này người cần nghi ngờ nhất không phải là cô hay sao? Bọn họ thương vong nhiều như thế, khẳng định kẻ nội gián kia ở rất gần Trịnh Minh Viễn. Mà sau lần bại lộ thông tin, ắt hẳn anh đã điều tra ra kẻ ngấm ngầm giở trò rồi, tại sao bây giờ lại thêm một lần bị phản bội nữa?
Thế lực của Jason, chắc chắn cũng không hề kém cạnh Trịnh Minh Viễn, chẳng qua hắn là núp trong bóng tối, còn anh ở ngoài ánh sáng mà thôi.
“Em đi cùng anh được không? Chúng ta có chết cùng chết”
“Bên đó nguy hiểm. Yên tâm, tôi nhất định sẽ an toàn trở về”
“Em hứa sẽ không trở thành gánh nặng cho anh”. Cô kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như trời như biển của Trịnh Minh Viễn, dõng dạc nói: “Anh là ân nhân cũng là người thân duy nhất của em trên đời này. Chúng ta cùng chiến đấu, em cũng không phải vô dụng. Nhất định sẽ giúp được anh”
Cô còn chưa nói cho anh biết, kỳ kinh nguyệt của cô đã chậm hẳn một tuần rồi, nếu cô đoán không nhầm thì mình thực sự đã mang thai. Trịnh Minh Viễn, bây giờ anh là cha của đứa con trong bụng cô, cũng là người thân duy nhất trên đời này của cô. Dù không xác định được bản thân mình yêu anh mấy phần, nhưng cô không muốn bi kịch lặp lại thêm lần nào nữa, không muốn phải mất đi những người thân của chính mình thêm lần nào nữa.
Bởi vậy, có chết thì cũng cùng nhau chết, có được không?
“Viễn, em không muốn núp dưới đôi cánh của anh. Em muốn bay cùng anh. Nguy hiểm thì sao chứ? Gan em to như vậy, em không sợ nguy hiểm”
Trịnh Minh Viễn siết thật chặt tay, trái tim trào dâng những nhịp đập khó tả. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một cô gái tình nguyện đi theo anh, một cô gái yếu ớt lại không thích núp dưới đôi cánh của anh mà muốn bay cùng anh. Một con đại bàng vùng vẫy cô đơn trên bầu trời hơn hai mươi năm qua như Trịnh Minh Viễn, bây giờ bỗng dưng lại không muốn tung bay đơn độc nữa: “Được, chúng ta đi”.
***
Lời tác giả: Ngày mai là cuối tuần nên tớ nghỉ nhé.
Tối chủ nhật sẽ post ngoại truyện Qua Một Đời Chồng. Mọi người nhớ vào fb tớ đọc nhé.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!!!
———