Bởi Vì Yêu Em

Chương 23

Những ngày tiếp theo đó, Thanh Tịnh đã sống cực kỳ thoải mái bên cạnh Trịnh Minh Viễn.

Anh gần đây đã bắt đầu đổi tính đổi nết, tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng đối xử với cô không còn tàn nhẫn như lúc trước nữa. Cô huấn luyện không đạt, Trịnh Minh Viễn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không bắt cô xuống hầm chịu phạt, lại càng không để cô phải nhịn cơm. Cô thích chạy đông chạy tây, anh cũng chẳng thèm để ý, còn ngầm cho phép cho cô được ra vào khắp nơi mọi chốn trong tiểu khu, duy chỉ có nhà máy nghiên cứu kháng virut là Thanh Tịnh không thể nào được đặt chân đến.

Một hôm, Trịnh Minh Viễn không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ra ngoài. Cô thì ở trong phòng buồn chán, không có việc gì làm cho nên liền đến khu thực chiến nhìn Võ Hoành huấn luyện đàn em, tiện thể trò chuyện với anh ta một chút.

Võ Hoành sau khi kết thúc buổi huấn luyện mới chậm rãi đi đến gốc cây mà Thanh Tịnh ngồi, người ngợm anh ta nhễ nhại mồ hôi, lớp da màu đồng bóng loáng dưới ánh nắng.

“Tìm anh có chuyện gì thế?”

Thanh Tịnh ném cho anh ta một chiếc khăn, lại len lén giơ lên hai ly trà sữa đường đen vị táo, cười tít mắt:

“Lau mồ hôi đi ông anh. Uống trà sữa nữa này”

Nhìn thấy trà sữa, Võ Hoành ngay lập tức quay đầu lại liếc về phía mấy người đàn em đang xếp hàng đi ra khỏi khu huấn luyện, sau khi xác định không thấy ai nhìn về phía này mới khẽ kêu lên: “Trà sữa gì chứ. Anh đâu phải trẻ con, em cất đi”

“Em mới order về đến tận đây đấy, vẫn đang còn mát, anh đợi họ đi rồi hãy uống”. Thanh Tịnh trước đây từng nghe thấy Đinh Nhật nói Võ Hoành thích trà sữa nhưng lại không dám uống, cho nên mới sáng sớm đã lén lên mạng oder về cho anh ta.

Võ Hoành thấy cô như vậy thì bối rối gãi đầu một lúc, lại chần chừ hồi lâu, cuối cùng khi đám đàn em vừa khuất dạng khỏi đó, anh ta rút cục cũng chịu giơ tay nhận lấy ly trà sữa trên tay Thanh Tịnh.

“Anh khát nước, uống đỡ một chút thôi đấy”. Võ Hoành ngồi xuống bên cạnh, miễn cưỡng giải thích.

“Được rồi. 2 ly làm sao em uống hết được chứ. Anh uống giúp em đi”

Võ Hoành đương nhiên không phải là kẻ không hiểu chuyện, biết rõ Thanh Tịnh tự nhiên đối xử với anh ta tốt đột xuất như vậy ắt hẳn có nguyên do, uống xong một hơi dài mới nói:

“Em định dò la chuyện gì?”

“Dò la chuyện gì là chuyện gì. Em mời anh uống nước thôi mà”

“Hừ, anh còn không biết em đấy à? Mau nói đi, em muốn hỏi cái gì?”

Thanh Tịnh cười hì hì, cũng uống một một ngụm lớn trà sữa rồi đáp:

“Thường ngày không biết anh thông minh vậy đấy. Em thực ra cũng chẳng phải dò la gì, chỉ muốn tìm hiểu chút thôi, tìm hiểu chút thôi”

“Em muốn tìm hiểu chuyện gì?”

“Anh Viễn không cho em đến nhà máy kia, vì sao vậy?”

“Vì nhà máy đó nghiên cứu virut, không thể vào được”

Thanh Tịnh nghe đến hai chữ “virut” liền lập tức nghệt mặt, vô thức nhắc lại: “Virut á? Virut gì cơ?”

“Loại virut này rất nguy hiểm. Năm xưa anh trai song sinh của đại ca bị lây nhiễm rồi mất. Em cũng không nên vào đó, tránh bị nhiễm virut, sau trở thành zombie đấy, biết chưa?”

“Zombie cái đầu anh”

“Thường ngày chỉ có các nhà nghiên cứu ở trong đó, bọn anh cũng rất hạn chế vào. Chuyện này đại ca không muốn cho người ngoài biết, em cũng không nên tò mò sâu, càng không nên bén mảng lại gần đó, nhớ chưa hả?”

Thanh Tịnh thực ra bản tính hoạt bát, lại hay tò mò, Trịnh Minh Viễn đồng ý cho cô đi khắp nơi nhưng duy chỉ nhà máy đó là không được cho nên mới tò mò vậy thôi. Biết nó nguy hiểm sẽ tự giác không đến nữa.

Cô nghe xong liền gật đầu rụp một cái, ra chiều rất biết nghe mấy lời đe dọa chẳng có tý trọng lượng nào của Võ Hoành: “Em biết rồi”.

Võ Hoành thấy cô thức thời như vậy cũng cười tươi rói, khuôn mặt rám nắng giãn ra để lộ nét hài lòng, cúi đầu tiếp tục uống trà sữa.

Hai người ngồi dưới tán cây trò chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới biển. Võ Hoành bình thường cũng không nói nhiều về bản thân mình, nhưng hỏi ra mới biết anh ta mồ côi cả cha lẫn mẹ từ thủa nhỏ, năm mười sáu tuổi đã đi theo Trịnh Minh Viễn lăn lộn trong xã hội đen, tiểu khu Vạn Kim Phúc chính là nhà của anh ta, và những người anh em ở đây chính là những người thân duy nhất của Võ Hoành.

Thanh Tịnh cảm thấy cuộc đời anh ta cũng có một vài điểm chung với cuộc đời mình, thành ra lại có chút đồng cảm. Không cha không mẹ, một mình cô đơn trên thế gian này đâu phải dễ dàng gì, Võ Hoành cũng giống như cô, đều lẻ loi và từng chịu nhiều cay đắng, sau này lại tình cờ gặp được Trịnh Minh Viễn và ở chung dưới mái nhà này. Anh ta tuy hơi thô kệch, lại lỗ mãng một chút, nhưng bù lại sống vô cùng nghĩa khí, thẳng thắn tốt bụng, Võ Hoành là dạng người chỉ cần nhìn qua đã biết toàn thân đầy sự trung thành, Trịnh Minh Viễn có được người anh em như anh ta, có lẽ cả đời về sau nhất định sẽ không phải hối tiếc.

Tối đó, Thanh Tịnh nằm lăn qua lăn lại trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được, bứt rứt không hiểu tại sao lại khó ngủ như vậy, mãi sau khi Trịnh Minh Viễn từ bên ngoài trở về, cô mới hiểu ra mình không ngủ được vì thiếu hơi thở của người đàn ông ấy.

Anh tắm rửa xong đã gần một giờ sáng, khi lật chăn nằm xuống giường vẫn theo thói quen ôm lấy cô vào lòng. Trịnh Minh Viễn phát hiện Thanh Tịnh chưa ngủ liền nhíu mày: “Sao còn chưa ngủ”

“Cả ngày hôm nay ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được nữa”. Cô uể oải mở mắt ra nhìn anh, nhẹ nhàng đáp: “Sao anh về muộn vậy?”

“Sao? Nhớ tôi không ngủ được à?”

“Vâng, đại ca, tôi cả ngày nay đều nhớ anh, đêm cũng nhớ đến nỗi không ngủ được. Anh đã hài lòng chưa?”

Trịnh Minh Viễn khẽ cười, bàn tay không an phận lại luồn vào trong vạt áo ngủ của Thanh Tịnh, hơi thở mang theo mùi hoa trà thoang thoảng lẫn với vị mát lạnh của sữa tắm, phả xuống tai cô: “Chưa làm xong một chuyện thì chưa đủ hài lòng”

Chuyện gì thì không cần nói, cả hai cũng tự hiểu.

Thời gian vừa rồi chung chăn chung gối, chuyện đó đương nhiên không thể tránh khỏi, Thanh Tịnh cũng đã bắt đầu quen với việc mình hàng đêm ở dưới thân Trịnh Minh Viễn, cùng anh tận hưởng kɧoáı ©ảʍ, cùng anh đê mê trong muôn trượng vực sâu, hòa tan cùng nhau đến thiên trường địa cửu.

Cô không bài xích sự đυ.ng chạm của Trịnh Minh Viễn, cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều giống như trước đây. Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Chẳng phải có nhiều thứ không biết đến tận cùng thì mới thực sự là tốt hay sao? Cần gì cứ phải giày vò nhau để biết tình cảm của đối phương dành cho mình là thế nào?

Trịnh Minh Viễn dù không hề nói yêu cô, càng không xác định tương lai gì, nhưng với một kẻ mồ côi như Thanh Tịnh và Võ Hoành, anh giống như là ân nhân. Anh cho cô nhà để ở, cho cô cơm để ăn, trả thù thay cho cô, còn bảo bọc cô dưới đôi cánh vững chãi của chính mình, suy cho cùng một kẻ mồ côi như Thanh Tịnh, có ngày hôm nay bên cạnh Trịnh Minh Viễn là đã đủ hài lòng rồi. Nếu có thể tiến xa thêm một bước thì tốt, mà chẳng thể đi cùng nhau được đến cuối đường cũng chẳng sao cơ mà?

Thanh Tịnh tự biết hài lòng với hiện tại của mình, vòng tay ôm chặt lấy cổ Trịnh Minh Viễn, để anh mặc sức muốn mình.

Trong đêm tối, từng giọt mồ hôi của anh đong đưa nơi thái dương, tấm lưng trần đầy sẹo kịch liệt lên xuống, in bóng nơi vách tường. Cả căn phòng trưng bày đủ loại súng đoạn vang lên những âm thanh nóng bỏng như lửa, những tiếng thân ngâm yêu kiều, cả những tiếng da thịt va chạm mềm mại mà không kém phần mãnh liệt.

Trịnh Minh Viễn sau một hồi vận động cũng chịu giải phóng thật sâu trong cơ thể Thanh Tịnh, sau đó nằm xuống ôm lấy cô vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô.

Từ sau một đêm kia, anh thường có thói quen này, như vỗ về mà lại như dịu dàng ru cô ngủ. Chỉ có điều hôm nay nghe Võ Hoành nói về nhà máy virut, lại nghĩ đến người anh song sinh đã mất của anh, Thanh Tịnh dù đã cố nhắm mắt nhưng vẫn không sao ngủ nổi.

“Em muốn hỏi gì thì hỏi đi”. Anh đột nhiên lên tiếng.

“Chúng ta có nên dùng biện pháp an toàn không? Lỡ như…”

“Em không muốn mang thai à?”

“Tôi vẫn đang còn trẻ mà”. Cô ngẩng đầu cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, thấy Trịnh Minh Viễn không tỏ thái độ gì mới dám nói tiếp: “Nghe nói sinh con sẽ rất đau. Hơn nữa, tôi với anh cũng không có quan hệ gì”

“Vớ vẩn”. Trịnh Minh Viễn đột nhiên nổi giận, bàn tay đang vỗ về đột nhiên bóp mạnh lấy vai Thanh Tịnh, lạnh lùng cất giọng: “Em phải sinh con cho tôi”

“Tại sao chứ? Tôi cũng chẳng phải người có xuất thân tốt đẹp gì, anh không sợ làm ảnh hưởng đến gen của anh à?”

“Em là người của tôi, đương nhiên phải sinh con cho tôi”

Cái tính bá đạo độc chiếm này của Trịnh Minh Viễn càng ngày càng nặng thì phải. Cái gì mà người của tôi, cái gì mà sinh con cho tôi, không lẽ anh ta định nuôi con riêng chắc? Nếu muốn cô sinh con cho anh ta thì ít ra cũng tổ chức một lễ cưới cho cô đã chứ?

“Đại ca à, anh suy nghĩ kỹ chưa đấy. Chúng ta vẫn đang còn trẻ, tại sao lại phải vội vàng có con như vậy? Có con phiền phức lắm anh biết không? Sáng dậy phải thay tã thay bỉm, đêm còn phải thay phiên nhau bồng nó, còn phải dỗ dành khi nó khóc, bón từng thìa sữa cho nó ăn. Thêm nữa, anh có thể một ngày dành ra 3 tiếng để chơi với con không mà đã vội vàng muốn sinh rồi?”

“Có thể”. Trịnh Minh Viễn gật đầu chắc nịch: “Có một đứa trẻ cũng rất tốt. Tôi nhất định sẽ dành ra ba tiếng một ngày chơi với con”

Khi anh nói những lời này, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dường như sáng lên, lộ ra vài tia ấm áp. Thanh Tịnh không hiểu tại sao Trịnh Minh Viễn đường đường là một đại ca xã hội đen máu lạnh vô tình, bây giờ lại có vẻ khát khao có một đứa con đến vậy, mãi sau này khi anh không còn ở bên cô nữa, cô mới nhận ra một điều muộn màng rằng: Hóa ra anh đã nhận định chuyện gì thì sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cũng như đã lựa chọn cô là người phụ nữ cả mình, cả đời về sau sẽ luôn như vậy. Anh muốn có một mái ấm, có một đứa trẻ cùng cô.

Chỉ tiếc, sau này dù Thanh Tịnh đồng ý cũng không thể nào sinh cho anh nữa!!!

“Để tôi suy nghĩ đã”

Trịnh Minh Viễn vẫn không chịu buông vai cô ra, dù xương cốt ở đó đã đau nhói: “Tôi không chấp nhận thương lượng. Nhớ kỹ, nếu em lén tôi dùng biện pháp, tôi sẽ không nương tay với em”

Thanh Tịnh biết không thể lay chuyển được cái người tính khí thất thường này cho nên đành xuống nước, gật đầu: “Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Anh buông tay ra đi. Sinh thì sinh”

Trịnh Minh Viễn nghe xong mới hài lòng, thả lỏng bàn tay rồi ôm Thanh Tịnh vào trong lòng, hôn lên trán cô: “Ngoan ngoãn nghe lời tôi, sinh cho tôi một đứa con. Em muốn gì, tôi cũng đều đáp ứng”

“Thật sao?”. Cô sung sướиɠ kêu lên: “Muốn gì cũng đều đáp ứng”

“Ừ”

“Vậy tôi hỏi một chuyện được không?”

Anh không trả lời, mà không trả lời cũng tương đương với đồng ý. Thanh Tịnh liền lên tiếng: “Tại sao anh lại lựa chọn con đường xã hội đen”

Rõ ràng xuất thân của Trịnh Minh Viễn rất tốt, rất vẻ vang, gia thế cả hai bên đều vô cùng khủng khϊếp. Dù anh không thể tham gia lực lượng vũ trang nhưng có thể làm bác sĩ, có thể kinh doanh trong sạch, cũng có thể làm một nghề nào đó không phải là xã hội đen. Với IQ hơn người của anh, Trịnh Minh Viễn dư sức sống một đời thanh cao và sạch sẽ hơn, tại sao lại dấn thân vào con đường đầy máu và tội ác như vậy?

Rất lâu, rất lâu sau đó không có tiếng người đáp lại. Trịnh Minh Viễn chưa ngủ nhưng lại không muốn trả lời, cô không dám hỏi hai lần, chờ đợi hồi lâu cũng không được hồi đáp, cuối cùng đành tiu nghỉu rúc mặt vào ngực Trịnh Minh Viễn.

Mãi cho đến khi cô tưởng anh đã ngủ, Trịnh Minh Viễn mới lãnh đạm cất tiếng: “Từ khi tôi ba tháng tuổi, anh trai song sinh đã bị bội nhiễm virut rồi mất. Ba mẹ tôi đã rất đau lòng vì chuyện này, lại càng trách mình vì năm xưa trong khi làm nhiệm vụ đã vô tình bị nhiễm xạ, ảnh hưởng đến anh trai tôi”

Thanh Tịnh thảng thốt nhìn Trịnh Minh Viễn, chỉ thấy anh vẫn nhắm mắt, đều đều cất giọng:

“Sau đó, họ không sinh thêm con nữa, chỉ có duy nhất một đứa con trai là tôi, đương nhiên kỳ vọng đều đặt hết lên tôi. Chỉ có điều, từ đó trở về sau tôi không được ở cạnh họ nữa”

“Tại sao?”

“Ông ngoại tôi nói trong người ba mẹ tôi, đặc biệt là ba tôi vẫn còn nguồn phóng xạ, sợ tôi cũng bị lây nhiễm nên tách tôi ra”

Thì ra là vậy, tư lệnh Quách Dĩ Kiên vĩ đại một thời, nửa đời cống hiến máu thịt và mồ hôi cho tổ quốc, cuối cùng sau khi xuất ngũ lại có cuộc sống đầy đau thương như vậy. Chẳng trách từ nhỏ đến lớn Trịnh Minh Viễn lại ở tiểu khu Vạn Kim Phúc này, còn ba mẹ lại ở thành phố B.

“Năm sáu tuổi tôi được đưa đến đây, cơ thể ít nhiều vẫn bị nhiễm xạ nên phải thường xuyên luyện tập để tăng đề kháng miễn nhiễm. Sau này, khi lớn lên thêm một chút, tôi quyết định xây dựng một nhà máy nghiên cứu loại virut này, để bảo vệ nó, tôi chỉ có một con đường, đó là đi theo con đường xã hội đen”

Trịnh Minh Viễn từ khi còn quá nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, lớn lên thêm một chút đã phải chuyển đến Vạn Kim Phúc sống một mình, chắc hẳn đã rất cô đơn. Có lẽ cũng vì sự cô đơn ấy mà sau khi trưởng thành, anh đã quyết tâm nghiên cứu một nhà máy kháng virut, coi như để an ủi người ba vĩ đại của mình và cũng là để an ủi chính bản thân anh.

Chỉ tiếc, trên thế giới này, giới chính trị ngoài ánh sáng đều nghiêm cấm nghiên cứu loại virut đó, còn các thế lực ngầm trong bóng tối lại luôn nhăm nhe có được loại virut này. Một bên là nghiêm cấm, một bên là tranh giành, Trịnh Minh Viễn muốn bảo vệ được nhà máy lại chỉ có thể dấn thân vào xã hội đen.

Anh sản xuất vũ khí cũng chỉ vì một mục đích như thế. Nói đi nói lại, Trịnh Minh Viễn vẫn chỉ là một kẻ đáng thương trong chính cuộc đời của chính mình. Gia thế khủng khϊếp mà không có tình yêu thương thì cũng có là gì chứ?

Thanh Tịnh đột nhiên thấy sống mũi mình hơi cay cay, cánh tay vòng sang ôm chặt lấy người Trịnh Minh Viễn: “Con người, ai cũng có chí hướng riêng của mình có phải không?”

“Đối với tôi, mỗi người đều có quyền lựa chọn một con đường mình đi. Xã hội đen là con đường tôi chọn”

“Tôi hiểu”

Trịnh Minh Viễn cúi xuống hôn lên mái tóc dài của Thanh Tịnh, biết cô vẫn luôn tò mò về nhà máy kia nên lại nhắc nhở: “Đừng bén mảng lại gần nhà máy, những thứ ở đó không tốt cho em”

“Vậy còn chuyện sinh con?”. Cô sợ bi kịch lặp lại một lần nữa, nếu như bản thân anh vẫn còn nhiễm xạ, vậy thì sinh con chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao?

“Em yên tâm, khi tôi mười tám tuổi đã hoàn toàn khỏi nhiễm xạ, chúng ta vẫn có thể sinh con bình thường”

“Ồ”

“Được rồi, ngủ đi”. Trịnh Minh Viễn khẽ nói.

Thanh Tịnh cảm thấy hôm nay anh có thể nói ra nhiều như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Có lẽ thứ bọn họ thiếu chỉ là thời gian, tuy nhiên ngày tháng vẫn còn dài, chỉ cần kiên trì ở bên nhau, cô không tin một ngày nào đó mình không thể chinh phục hoàn toàn được Trịnh Minh Viễn.

Thanh Tịnh mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu hôn lên môi anh: “Đại ca, ngủ ngon”.

———