Hoắc Diên Xuyên nhìn vẻ mặt kiên định của Khương Ngư, thở dài thật sâu một hơi.
"Khương Ngư, cho dù chúng ta sẽ ly hôn, nhưng chúng ta không phải kẻ thù, ông nội cô đã cứu ông nội tôi, tôi chăm sóc cho cô là điều nên làm, tôi lớn hơn cô mấy tuổi, tôi nói rồi, coi cô như em gái hàng xóm, cô có thể coi tôi như anh trai, cũng giống như Tú Tú vậy, cho nên, cô không cần khách khí như vậy. Hay là, cô cảm thấy ngay cả một cô nhóc như cô tôi cũng không nuôi được hay sao?"
Hoắc Tú Tú là em gái của Hoắc Diên Xuyên, mình cũng đã từng là chị dâu của cô ta, giống như Tống Phương, cô ta không chào đón mình, cảm thấy mình là một người quê mùa tầng lớp nông thôn "làm bẩn" anh cả có tấm lòng rộng lớn của cô ta.
Khương Ngư dĩ nhiên không cảm thấy mình giống như Hoắc Tú Tú, nhưng, cuối cùng Khương Ngư vẫn gật đầu, bởi vì cô nhìn ra, Hoắc Diên Xuyên đã có chút không thoải mái, đại khái là cảm thấy mình không biết tốt xấu.
Nhưng không sao, đến lúc mình rời đi, có thể để lại tiền ăn cho Hoắc Diên Xuyên.
Nhưng mặc dù không cần nộp tiền ăn, thế nhưng cũng không thể để cho Hoắc Diên Xuyên lại trả cả phí sinh hoạt cho mình.
Hoắc Diên Xuyên rất nhanh đã đi rồi, Khương Ngư ngồi trên ghế, tự hỏi bước kế tiếp mình phải làm gì.
Chủ yếu là ở niên đại này, kiếm tiền giống như đùa giỡn vậy, Khương Ngư không muốn buông tha.
Tiền là một thứ tốt, chờ đến khi kiếm được tiền rồi, muốn làm gì thì làm, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác.
Nhất là đời trước sau khi có tiền, Khương Ngư mới thật sự là mở mang tầm mắt, cuộc sống của người có tiền, quả là thoải mái không có cách nào để nói.
Về phần làm cái gì, Khương Ngư cũng không phải buồn phiền, đời trước sau khi ly hôn với Hoắc Diên Xuyên, cô cũng là dựa vào việc bán quà vặt để kiếm được món tiền đầu tiên, về sau lại làm trang phục.
Người sống một đời, cũng là ăn ở, nắm được điểm này, vậy thì thật sự không có gì mà không kiếm được tiền.
Hơn nữa, trong này, tiền của phụ nữ và trẻ nhỏ là dễ kiếm nhất.
Hiện tại trong tay cô có hai trăm đồng, không nhiều nhưng cũng không ít, coi như tiền vốn của chính mình.
Có điều cuối cùng làm cái gì, vẫn phải đi ra ngoài xem tình hình trước một chút.
Vào thời điểm này đời trước, chính mình là không có công việc, cho nên trên thị trường hiện tại cần gì và lưu hành gì, cô cũng không quá rõ ràng.
Nói làm là làm, Khương Ngư vừa định chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghĩ đến bây giờ gương mặt của mình vẫn còn có chút thô ráp và đỏ hồng, bên ngoài trời cũng đang nắng chói chang.
Đầu tiên Khương Ngư lấy một miếng vải từ trong hành lý ít ỏi của chính mình, sau đó nhanh chóng làm một cái khẩu trang thô sơ cho mình, chuẩn bị buổi tối trở về lại làm cho mình cái mũ hoặc là khăn trùm đầu.
Chống nắng vật lý cũng rất quan trọng, đeo xong khẩu trang, lúc này Khương Ngư mới hài lòng nhìn chính mình một chút, đi ra khỏi cửa. Cô chuẩn bị đến chợ xem tình hình một chút, thuận tiện mua cho mình ít đồ, cô vừa tới quân khu ở đại viện bên này, cũng không mang theo bao nhiêu thứ, còn có, so với ăn cơm ở căn tin, cô vẫn muốn tự nấu lấy, tiết kiệm tiền không nói, ăn cũng hợp khẩu vị.
Thật ra thức ăn trong căn tin quân đội cũng được, bình thường đều có thể có thịt có rau, nhưng dù sao cũng là cơm tập thể, có ngon bao nhiêu cũng không được, nếu như đi trễ, cũng có khả năng không còn đồ ăn.
Nếu như là cô của đời trước, đương nhiên sẽ không chê thứ gì, dù sao ở nông thôn, có thể ăn no bụng cũng là một chuyện rất xa xỉ rồi, nhưng mình bây giờ, đúng là có chút không muốn nhẫn nhịn chịu đựng.
Ở trong đại viện, rất nhiều gia đình quân nhân đều không có công việc, bình thường không có việc gì làm, đều tụ tập cùng một chỗ nói xấu, vốn dĩ đang rất tò mò về Khương Ngư.
Càng không cần phải đề cập đến sáng nay có rất nhiều người nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên lấy cơm cho Khương Ngư, còn để lại quả trứng gà duy nhất cho Khương Ngư, bọn họ đều rất tò mò, lúc này nhìn thấy Khương Ngư từ trong phòng đi ra, lập tức hận không thể tiến lên nói chuyện.
"Cô là Khương Ngư à?"
Khương Ngư vừa ra cửa, đã bị một chị dâu ngăn cản.
“Đúng vậy."
"Cô muốn đi ra ngoài à?"
“Đúng vậy."
“Đồng chí này, thật đúng là kiệm lời, không phải là xem thường chúng tôi đấy chứ."
Người đang nói tên là Từ Mai, là người trong thành phố, gia đình công nhân, là kiểu người không có lửa làm sao có khói, chỉ thích châm ngòi.