Ngày hôm sau, buổi sáng Khương Ngư thức dậy, phát hiện Hoắc Diên Xuyên đã rời giường.
Cũng phải, Hoắc Diên Xuyên này luôn luôn tự gò bó, buổi sáng sẽ đi huấn luyện.
Rất nhiều người cảm thấy Hoắc Diên Xuyên là dựa vào gia thế, mới có thể lên làm đoàn trưởng vào lúc còn trẻ như vậy, nhưng sau khi lập được công, có không ít người đã thay đổi suy nghĩ.
Nhưng Khương Ngư biết, thiên phú là một mặt, nỗ lực cũng là một mặt, nhưng, thiên phú của Hoắc Diên Xuyên đúng là được trời ưu ái, cho nên nói, có vài người từ lúc sinh ra đã được định sẵn là hào quang rực rỡ.
Khương Ngư nhịn không được khẽ lắc đầu, đi rửa mặt.
Có điều vừa rửa mặt xong, bụng Khương Ngư kêu lên ọc ọc, không còn cách nào cả, buổi tối hôm qua không ăn thứ gì, vừa sáng sớm, đói bụng cũng phải.
Hoắc Diên Xuyên không tự nấu ăn, bình thường cũng là đến căng tin, vốn dĩ ở nhà cũng là đại thiếu gia, nhưng Khương Ngư vẫn chưa từ bỏ ý định đến nhà bếp dạo qua một vòng, quả nhiên là không có thứ gì có thể ăn.
Cũng không biết lúc nào Hoắc Diên Xuyên trở về, Khương Ngư chỉ có thể uống một chén nước đầy.
Khương Ngư sờ lên túi của mình, bên trong là tiền lễ hỏi mà nhà họ Hoắc cho, tổng cộng có hai trăm, thật ra ông cụ Hoắc ban đầu muốn cho năm trăm, nhưng Khương Ngư đã lớn đến từng này, cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, vốn dĩ cũng không phải là vì tiền của nhà họ Hoắc, cho nên cuối cùng Khương Ngư chỉ cần hai trăm.
Lúc này vừa mới qua năm 1980, hai trăm đã coi như là rất lớn, hay là mình có thể ra ngoài ăn một bữa cơm? Chỉ là có chút vấn đề, quân khu cách khu vực thành thị một khoảng cách.
Đang nghĩ ngợi, đã nghe thấy có tiếng mở cửa, là Hoắc Diên Xuyên trở về, trong tay còn cầm hai hộp cơm.
"Cô dậy rồi à, ăn cơm đi."
Hoắc Diên Xuyên đặt hộp cơm lên trên mặt bàn.
Mở hộp cơm ra, bên trong là một phần cháo, một quả trứng gà, một phần nhỏ dưa muối, một cái bánh bao.
Nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên chỉ lấy một đôi đũa, Khương Ngư không khỏi tò mò hỏi.
"Anh không ăn sao?"
"Tôi đã ăn rồi."
Nghe thấy Hoắc Diên Xuyên nói như vậy, Khương Ngư cũng không khách khí, cô thật sự rất đói bụng, ăn sạch sẽ thức ăn.
Thật ra thức ăn trong quân đội cũng được coi là khá, dù sao hiện tại mới cải cách không bao lâu, cũng chỉ có vùng duyên hải Đông Nam phát triển nhanh hơn, ở những nơi khác thì cũng là "dò đá qua sông".
Rất nhiều thứ sản lượng không đủ, trong tay dân chúng cũng tích góp được có chút nhưng cũng không đủ.
Khương Ngư ăn xong bữa sáng, rửa sạch sẽ hộp cơm, vậy mà Hoắc Diên Xuyên vẫn chưa đi.
Khương Ngư nghĩ một chút, vẫn nói ra với Hoắc Diên Xuyên.
"Hoắc Diên Xuyên, tôi sẽ đưa tiền ăn cho anh."
Khương Ngư không muốn chiếm hời của Hoắc Diên Xuyên, đây cũng là đạo lý mà cô đã nghĩ kỹ.
Vĩnh viễn không được coi người khác là chỗ dựa, dựa vào núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy.
Không làm việc, không có tiền, như vậy thì lời nói không có trọng lượng, cũng không cần người khác nói, chính mình sẽ cảm thấy mình thấp hơn so với người khác một bậc.
Khi đó Tống Phương cũng không ít lần lấy chuyện này để nói, trong lòng cảm thấy con trai mình ở bên ngoài kiếm quân công, cô lại thoải mái ở nhà hưởng thụ.
Thật ra trên phương diện vật chất Hoắc Diên Xuyên cũng không bạc đãi chính mình, trợ cấp của Hoắc Diên Xuyên không ít, cho dù là vừa kết hôn, cũng có sáu bảy mươi đồng rồi, về sau cấp bậc lên cao, trợ cấp cũng nhiều hơn.
Hơn nữa còn có thể được phát không ít phiếu ngoại tệ, mặc dù nói lúc này các loại định mức ngân phiếu đều đã hủy bỏ, nhưng cửa hàng hữu nghị chuyên cung cấp hàng ngoại quốc thì cũng cần phiếu ngoại tệ, Hoắc Diên Xuyên cho cô không ít.
Nhưng khi đó cô muốn sống hết đời với Hoắc Diên Xuyên, chính cô cũng không làm việc, cho nên Hoắc Diên Xuyên cho tiền và phiếu, cô đều cầm lấy.
Nhưng bây giờ, cô không muốn nữa, vẫn là phân rõ ràng mới tốt.
Hoắc Diên Xuyên nghe thấy lời Khương Ngư, đôi mắt không có chút biểu cảm nào nhìn Khương Ngư.
Anh không hiểu cô gái này vì sao đột nhiên muốn phân rõ ràng với chính mình như vậy.
"Không cần, không đáng bao nhiêu tiền."
Chẳng lẽ anh còn không nuôi nổi một cô gái hay sao?
Hoắc Diên Xuyên không có ý định đòi tiền của Khương Ngư, nhưng Khương Ngư không thể không đưa.
Chuyện này coi là cái gì chứ, lại không quan trọng.
Khương Ngư cắn môi.
"Hoắc Diên Xuyên, anh không cần như vậy, chẳng lẽ anh muốn được tôi dựa vào hay sao? Anh như này, sẽ khiến cho tôi hiểu lầm, chúng ta vẫn nên phân rõ ràng mới tốt."