Mặt trời đang lặn và mặt trăng đang mọc, nhưng Harry không bao giờ đến.
Em ấy sẽ không đến nữa.
Snape không thể nhịn được nữa chìm vào giấc ngủ sâu, trong giấc mơ, anh và Harry đang ngồi cạnh nhau trên Tháp Thiên Văn, cùng uống và chia nhau một chiếc bánh sô cô la nhỏ nhưng ngọt ngào. Harry vui vẻ kẻ cho anh nghe đủ thứ thú vị, vẻ mặt cao ngạo, ánh trăng tràn ngập đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Snape nhìn đôi mắt kia có chút mê hoặc, vô thức nói:
"Look at me."
Hết thảy dần dần mơ hồ, Harry thanh âm cũng nhỏ dần, Snape từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy lạc lõng, anh cảm giác như mình đã quên cái gì đó rất lớn, rất quan trọng.
Sau khi tốt nghiệp, Lily kết hôn với Potter và sinh một bé trai ngay sau đó. Potter nhỏ có mái tóc không bao giờ có thể duỗi thẳng được như Potter lớn, và cậu ấy cũng có một đôi mắt xanh ngọc lục bảo ẩm ướt.
Snape nhìn vào đôi mắt quen thuộc đó, trong trí nhớ của anh dường như có điều gì đó bị tắc nghẽn, anh cố gắng nghĩ về nó, hóa ra đó chính là đôi mắt của Lily.
Lily đặt tên cậu ấy là Harry.
Snape ở lại Hogwarts với tư cách là Giáo sư Độc dược. Trong văn phòng dưới hầm không có đồ đạc trang trí quá cầu kỳ, chỉ có một số đồ nội thất bằng gỗ tối màu đơn giản. Tủ sách chiếm gần hết các bức tường, và không khí tràn ngập mùi giấy da dê. Lò sưởi lặng lẽ cháy, hơi ấm tràn ngập căn hầm.
Hoàn cảnh như vậy khiến anh cảm thấy thoải mái, anh luôn có cảm giác như đang chờ đợi ai đó, nhưng lại không nhớ ra là ai, điều này khiến anh bực bội. Anh ấy nghiện độc dược, như thể chỉ có độc dược mới có thể mang lại cho anh ấy một chút niềm vui.
Tất cả học sinh tại Hogwarts đều biết, Giáo sư Độc Dược mới không dễ chọc, anh có ác cảm với Gryffindor, luôn lấy việc trừ điểm Gryffindor làm vui vẻ .
Năm 1991, một lứa tân sinh năm nhất nữa được nhận vào.
Một ngày này, Snape đang ở trong văn phòng nấu một vạc tình dược, chất lỏng xà cừ tỏa ra ánh sáng ấm áp, hơi nước từ từ bốc lên thành hình xoắn ốc. Mùi tình được xộc vào mũi, anh nghĩ đến mùi mực và giấy da, mùi ngọt ngào của bánh sôcôla, và có lẽ là mùi ấm áp của lửa và mùi gỗ cũ trên giá sách. Anh không khỏi hít một hơi thật sâu, mùi thuốc tràn ngập trong cơ thể, anh cảm thấy một cảm giác thỏa mãn cực lớn chậm rãi dâng lên, không khỏi mỉm cười. Sau đó, anh vâng theo ý muốn của anh và pha chế một lọ thuốc xịt tóc nhanh chóng và mượt mà, dù không biết tại sao.
Trong bữa tối hôm đó, anh gặp lại cậu bé - con trai của Lily. Cậu đã lớn lên và trông gần giống bố mình, nhưng có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo giống mẹ Lily. Khác hẳn với lần gặp gỡ ở nhiều năm trước, vào lúc đó, một điều gì đó quan trọng như bừng tỉnh, dường như anh chưa từng quen biết cậu thiếu niên mà mình đã gặp nhiều lần này, nhưng dường như đã biết cậu từ rất lâu.
"Harry." Anh nhịn không được lầm bầm, "Look at me."
Anh cảm thấy trọn vẹn. Một nửa linh hồn mất mát của anh đã được tìm thấy. Anh cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu, bao bọc lấy tâm hồn chưa trọn vẹn của mình từng chút một.
Nó khiến anh cảm thấy thoải mái đến mức muốn thở dài,
Cậu bé nhìn anh như có thần giao cách cảm, sau đó ôm trán như bị đau đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngượng ngùng, đôi mắt xanh ngọc hiền lành như nước.
Màn đêm đen kịt nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ Hogwarts, nơi được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, những điểm sao sáng ngời hòa vào dòng sông trắng bạc trên bầu trời đêm, những ngôi sao chảy trong nước hồ đen. Dường như có ai đó đang ngân nga một bài hát giữa bầu trời đêm, bài hát nhẹ nhàng và kéo dài, xuyên qua ngày đêm, xuyên qua thời gian.