Harry nói với anh ấy, Hãy đợi em.
Trong mấy tháng qua, xung đột giữa Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử ngày càng thường xuyên hơn, Hội Phượng Hoàng đã thay đổi từ chủ nghĩa bảo thủ trước đây và bắt đầu chủ động hơn. Và hôm nay, Bạch Pháp Sư, được công nhận là vĩ đại nhất, đã đồng ý một trận chiến quyết định với Chúa tể hắc ám. Chúa tể hắc ám đã ấn định địa điểm cho trận chiến quyết định tại Hogwarts. Mọi người đang chờ đợi một kết quả.
Chiến tranh đã bắt đầu, mọi người dường như đã lao ra khỏi sảnh chờ, đi vào hành lang hoặc ra khỏi lâu đài. Snape đang lặng lẽ chờ đợi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin - cho dù có thể có một khoảnh khắc lịch sử đáng được chứng kiến ở bên ngoài, nơi mà sự thành công hay thất bại có thể phụ thuộc vào anh - dù thế nào đi chăng nữa, Snape nghĩ, Harry đã yêu cầu mình phải chờ đợi.
Thật lâu sau đó, dường như không lâu lắm, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt - có người đẩy cửa bước vào.
Đây là lần đầu tiên Snape nhìn thấy Harry, anh đã mong đợi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy, cậu khác với những gì anh tưởng tượng, nhưng nó hợp lý như thể cậu phải trông như thế - với mái tóc đen bù xù và cặp kính tròn, cùng với một đôi mắt xanh ngọc lục bảo dịu dàng.
Từ rất lâu về trước, Snape đã cảm giác được trong lòng mình có một con chim nhỏ sinh sống, con chim nhỏ này vừa mới chui ra khỏi vỏ, với bộ lông màu vàng rực rỡ, cái miệng nhỏ nhắn, tinh xảo đáng yêu đến mức không ai dám động tới. Anh sợ chỉ dùng một lực nhỏ cũng sẽ làm nó bị thương. Thật đáng yêu và không tương thích với linh hồn không thể yêu thương của anh. Snape cần thận ôm lấy con chim nhỏ, để nó sống ở góc mềm mại nhất trong lòng anh, con chim vỗ cánh, mang theo một luồng khí nhẹ nhưng lại tạo thành một cơn bão trong lòng anh.
Cuối cùng khi nhìn thấy Harry, con chim nhỏ trong lòng anh đã hát một bài hát, nhẹ nhàng và lắng đọng.
Harry đi về phía hắn, Snape cảm thấy mình nên nói cái gì đó, dù sao đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng anh lại không biết mở miệng như thế nào. Lần đầu tiên, Snape cảm thấy khó chịu trước khả năng giao tiếp kém cỏi của mình.
Sau đó là một nụ hôn.
Toàn thân Snape cứng đờ, nhất thời không kịp phản ứng - Harry còn chủ động hôn anh, hôn anh cuồng nhiệt và liều lĩnh, mãnh liệt đến mức tưởng chừng như ngày mai là ngày tận thế. Snape do dự, anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, hoặc có lẽ chỉ là anh sợ bị cự tuyệt. Đúng vậy, trong tiềm thức anh sợ rằng người kia sẽ chỉ coi mình như một đứa trẻ hoặc chỉ là một người bạn bình thường. Anh nghĩ sẽ không có ai yêu thích Snape, nhưng anh không ngờ rằng Harry lại chủ động hơn anh, như thể cậu đã chờ đợi quá lâu, anh có thể cảm thấy mình được bao bọc bởi những cảm xúc nóng bỏng của Harry.
Gryffindor, anh nghĩ, trước khi nhắm mắt lại và mở môi đáp lại.
Tiếng hát Phượng hoàng trong trẻo đẹp đẽ vang vọng bên tai anh, trận chiến xung quanh dường như vẫn chưa kết thúc, với những âm thanh ngắt quãng vẫn ập đến. Snape đắm chìm trong nụ hôn, dần dần trở nên nhẹ nhàng, mọi thứ xung quanh đều trở nên xa xăm. Đầu lưỡi của đối phương nhẹ nhàng lướt qua trong hàm răng của anh, khiến anh rùng mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, thật là say sưa. Tưởng chừng như vô tận, nhưng chỉ một lúc sau, Snape cảm thấy họ tách ra, và bàn tay đang nắm giữ anh rời đi. Snape mở mắt ra, muốn nói cái gì, lại phát hiện trước mặt mình không còn ai.
Dumbledore thắng, mọi người đều đắm chìm trong sự biến mất của Chúa tể Hắc ám, không ai để ý đến sự xuất hiện và biến mắt của một người. Harry biến mất, luôn là Harry chủ động cùng anh trao đổi, Snape không biết cậu đã đi đâu, anh chỉ có thể chờ đợi, Harry bảo anh chờ. Anh nghĩ mình vẫn nợ Harry một lời.
Snape là một con quái vật, cha anh đã nói như vậy từ khi anh còn nhỏ, anh luôn cô đơn và dường như lạc lõng giữa khung cảnh ồn ào xung quanh. Từ trước đến nay chưa có ai yêu thương anh nên anh cố gắng nắm bắt ánh sáng mờ nhạt, nhưng sự cô đơn của anh quá mạnh mẽ, làm sao ánh sáng yếu ớt như vậy có thể xuyên qua được? Anh cảm thấy lạnh lẽo, như thể anh sẽ không bao giờ có thể ấm lên được nữa. Sau đó, anh ấy đợi Harry ở đây. Cuối cùng khi tìm thấy hơi ấm thuộc về mình, anh mới hiểu rằng sự chờ đợi lâu dài, nỗi cô đơn và bóng tối chẳng là gì cả.
Tôi đã chờ đợi trong bóng tối quá lâu chỉ vì em.