Nhặt Được Đứa Con Của Đại Minh Tinh

Chương 20

Vốn định đến để chất vấn, nhưng khi Giản Tri Lạc nhắc đến chuyện công ty “đắp chiếu” anh, Vương Khải An không khỏi chột dạ.

Vương Khải An vội vàng nói: "Ý tôi không phải vậy, cậu phải biết công ty không muốn đắp chiếu cậu đâu, chẳng qua là vì Trương tổng không ưng, nên không ai dám dùng cậu thôi. Chuyện cậu có con, nhất định không được để Trương tổng biết..."

Giản Tri Lạc nhíu mày: "Để hắn ta biết thì đã sao?"

Vương Khải An nghẹn lời.

"Tôi với hắn ta không có bất kỳ quan hệ gì, trước đây không có, sau này cũng sẽ không." Giản Tri Lạc lạnh lùng nói: "Sau này tôi cũng không muốn nghe thấy tên hắn ta nữa."

Thấy thái độ của anh như vậy, Vương Khải An cũng có chút bực mình: "Vậy cậu thực sự muốn ngồi chờ chết, bị đắp chiếu đến hết đời à?"

Bàn tay Giản Tri Lạc đặt bên cạnh nắm chặt lại.

Ánh trăng trong veo, lạnh lẽo hắt qua cửa kính phòng khách, chiếu lên bờ vai gầy của anh. Ánh trăng bạc như màu trắng tinh khiết của thế gian. Giản Tri Lạc đứng trong căn phòng không bật đèn, nửa người chìm trong bóng tối.

Vương Khải An nói: "Đã đến khoa nhi, chắc chắn con cậu cũng bị bệnh rồi. Số tiền cậu kiếm được bằng việc làm thêm có đủ dùng không? Cậu có năng khiếu ca hát, sáng tác nhạc, cậu nói cậu vẫn muốn ca hát, vậy cậu thực sự cam tâm bị chôn vùi tài năng sao? Hãy suy nghĩ kỹ rồi gọi lại cho tôi."

Điện thoại bị ngắt máy.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Giản Tri Lạc đi đến ghế sô pha ngồi xuống, mở lại Weibo. Top tìm kiếm đã được cập nhật:

Cố Thanh Dã V: Một ngày đưa nhóc con đi khám tay. Cảm ơn người tốt bụng đã tặng kẹo.

Kèm theo bài đăng là một đoạn video quay cảnh cậu bé tóc vàng đang ngồi ở hành lang bệnh viện ăn kẹo hồ lô, vừa được bác sĩ kiểm tra. Trong video, dù bị nhắc nhở nhưng cậu bé vẫn nhất quyết ăn hết cây kẹo, miệng còn liên tục gọi "cậu".

Người hâm mộ trong phần bình luận đều bị chọc cười:

"Hóa ra là cháu trai."

"Tôi đã nói sao lại là con được!"

"Vậy người trong ảnh là ai?"

"Người tốt bụng tặng kẹo?"

"Sao tôi thấy người này quen quen..."

"Đúng rồi, hình như đã gặp ở đâu rồi!"

Quả nhiên Cố Thanh Dã là ảnh đế hàng đầu, bài đăng chưa đầy mười phút đã đạt hơn 100.000 lượt thích, thậm chí còn đang tiếp tục tăng, mức độ thảo luận cũng ngày càng cao.

Giản Tri Lạc không ngờ Cố Thanh Dã lại nhắc đến mình khi đăng bài đính chính. Nếu là những ngôi sao nhỏ khác, đây chắc chắn là cơ hội ngàn vàng để nổi tiếng. Người khôn ngoan nên tranh thủ “ăn theo” để tăng độ nổi tiếng, đặc biệt là với một nghệ sĩ đang bị “đắp chiếu” như anh, đây càng là cơ hội để “lật mình”.

Suy nghĩ một lúc,

Giản Tri Lạc vẫn tắt điện thoại, không làm thêm bất cứ điều gì.

Anh quả thực muốn ca hát, muốn thực hiện lý tưởng của mình, muốn kiếm tiền, nhưng anh muốn được mọi người nhớ đến bằng chính nỗ lực của bản thân, chứ không phải bằng cách “ăn theo” người khác. Còn anh và ảnh đế Cố Thanh Dã, chắc cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

…..

Thành phố A, biệt thự phía Nam thành phố.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh và tao nhã. Đèn chùm pha lê trong đại sảnh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trên kệ trưng bày trong sảnh là rất nhiều đồ cổ tinh xảo. Tấm thảm mềm mại, đắt tiền trải dưới bàn, hương thơm nồng nàn của rượu vang đỏ lan tỏa trong không khí.