Giản Tri Lạc ngồi bên giường, hơi thất thần.
Tiếng rung của điện thoại kéo anh trở lại thực tại.
Giản Tri Lạc đứng dậy, đi ra ban công. Nhìn thấy tên người đại diện hiện lên trên màn hình, anh có chút do dự. Rõ ràng ban ngày hai người mới gọi điện, với tính cách của Vương Khải An thì chắc chắn sẽ không liên lạc lại với anh trong thời gian ngắn như vậy.
Do dự một lát, anh vẫn bắt máy.
Nhưng không ngờ,
Vừa bắt máy, anh đã nghe thấy giọng nói oang oang của Vương Khải An từ đầu dây bên kia: "Lạc Lạc!! Thật không ngờ, cậu lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn như vậy! Tôi cứ tưởng sao cậu lại không ưng Trương tổng, hóa ra cậu đã sớm tìm được mối ngon hơn rồi! Giỏi thật đấy, trước đây tôi đúng là nhìn nhầm cậu rồi! Cố Thanh Dã đấy, Cố Thanh Dã mà cậu cũng câu được!"
Giản Tri Lạc nghe mà đầu óc quay cuồng, hàng mi khẽ rung, anh hỏi: "Anh đang nói gì vậy?"
Vương Khải An “chậc” một tiếng: "Giờ thì cậu không cần giấu nữa đâu, ảnh cậu và ảnh đế Cố Thanh Dã đi cùng một đứa trẻ đã bị chụp lại rồi tung lên mạng, giờ đang hot rần rần trên top tìm kiếm kìa!"
Giản Tri Lạc kinh ngạc: "Cái gì?"
Anh sững người. Buổi tối vì bà đến nên anh không có thời gian xem điện thoại. Nghe vậy, anh vội vàng mở Weibo, lướt qua top tìm kiếm.
Quả nhiên Weibo đang bùng nổ.
#CốThanhDãConRơi#
#CốThanhDãGiaĐìnhBaNgười#
Mở bài đăng hot nhất, ảnh và video do người qua đường chụp lại là cảnh ba người đang mua kẹo hồ lô. Đứa trẻ bên cạnh là một cậu bé tóc vàng. Ba người đi cùng nhau, Cố Thanh Dã thậm chí còn giúp anh cầm đồ.
Giọng nói của Vương Khải An vang lên từ điện thoại: "Lạc Lạc à, trước đây tôi đúng là có mắt như mù, không ngờ cậu lại có bản lĩnh cao siêu đến vậy! Cậu và ảnh đế Cố Thanh Dã khi nào thì có con với nhau thế?!"
Giản Tri Lạc thở phào nhẹ nhõm, chuyển về cuộc gọi, nói: "Đó không phải con của tôi và anh ấy, đó là cháu trai của anh ấy. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau, tiện đường đi cùng thôi, không phải như trên mạng đồn đâu."
Vương Khải An thở phào: "Ồ, không phải con rơi à, thế thì tốt. Tôi còn tưởng ảnh đế Cố Thanh Dã sao lại dính líu đến cậu."
Im lặng một lát,
Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói cao vυ't: "Thế cậu đến khoa nhi làm gì, cậu có con khác à? Không phải con của Cố Thanh Dã chứ?"
Lần này đến lượt Giản Tri Lạc im lặng. Anh nhớ lại chuyện An An chỉ vào áp phích gọi ba ba, không biết phải giải thích với người đại diện thế nào. An An rất có thể là con của Cố Thanh Dã, nhưng tất cả vẫn chưa được xác nhận, hơn nữa người liên quan lại là ảnh đế, không phải chuyện nhỏ.
Giản Tri Lạc bình tĩnh nói: "Tôi có con thì đã sao? Khi ký hợp đồng với công ty, cũng không có điều khoản nào nói tôi không được có con. Hơn nữa, mấy năm nay, công ty chẳng phải đã bỏ rơi tôi rồi sao?"
Vương Khải An không ngờ Giản Tri Lạc lại có thái độ như vậy.