Ông lão đưa cây kẹo vừa mới nặn xong cho cậu, mỉm cười nói: "Chàng trai trẻ, kẹo của cậu đây."
Giản Tri Lạc hoàn hồn, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn bác."
Đón làn gió xuân se lạnh, ánh nắng vàng xuyên qua màn sương sớm, rọi xuống vai cậu. Giản Tri Lạc đưa tay nhận lấy cây kẹo, gương mặt thanh tú, trắng nõn ẩn hiện nét lạnh lùng trong gió.
Ông lão nói: "Lần sau lại ghé qua nhé."
Giản Tri Lạc mỉm cười: "Vâng ạ."
Vừa quay người định đi, túi giấy trên tay cậu bất ngờ bị xe đẩy kẹo đường của ông lão va vào. Trong túi đựng quần áo và một số vật dụng cá nhân mới mua cho An An. Bình thường cậu dùng hai tay xách thì cũng không sao, nhưng vì phải nhận kẹo nên chỉ có thể dùng một tay, hơi nặng.
Túi bị rách một chút, đồ đạc bên trong không rơi ra ngoài, nhưng nếu tiếp tục xách thì rất dễ bị rách thêm.
Ông lão giật mình đứng dậy, lo lắng hỏi: "Có sao không cháu?"
Giản Tri Lạc khẽ cau mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, cậu lắc đầu trấn an ông lão: "Không sao đâu ạ."
Nhưng một mình cậu chắc chắn không thể nào xách nổi nữa.
Cậu cúi đầu suy nghĩ cách giải quyết, đang định đặt tạm đồ đạc xuống đây rồi tìm túi khác thì bỗng nhiên, món đồ nặng trịch trên tay được một bàn tay khác đỡ lấy. Bàn tay ấy có các khớp xương rõ ràng, rộng lớn, mạnh mẽ, dễ dàng xách túi lên. Cậu nhìn xuống, bắt gặp chiếc quần tây phẳng phiu và đôi chân dài miên man.
Giọng nói của Cố Thanh Dã vang lên: "Túi rách rồi à?"
Giản Tri Lạc hơi bất ngờ khi anh giúp đỡ mình. Tuy trong giới, vị Ảnh đế này nổi tiếng là người dễ gần, không hề kiêu ngạo, nhưng mười năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa từng vướng phải bất kỳ tin đồn tình ái nào. Hồi đó, khi quay chương trình, ở hậu trường, cậu cũng từng chứng kiến không ít người, cả thí sinh lẫn nhân viên, tìm cách tiếp cận, lấy lòng vị Ảnh đế này, nhưng chưa một ai có thể đến gần anh. Điều này đủ để chứng tỏ, anh là người thực sự cao không thể với tới.
Thôi, nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích.
Giản Tri Lạc thành thật đáp: "Vâng, may mà bệnh viện cũng không xa lắm."
Cố Thanh Dã thản nhiên hỏi: "Đi khoa nào?"
Giản Tri Lạc thuận miệng đáp: "Khoa nhi ạ."
Cậu bé tóc xoăn lai Tây đứng từ xa, vừa gặm kẹo vừa nói: "Cậu ơi, vậy là họ đi cùng đường với chúng ta rồi!"
Cố Thanh Dã khẽ gật đầu, anh ôm lấy túi giấy của Giản Tri Lạc. Chiếc túi giấy vốn không nhỏ, nhưng khi nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông cao một mét chín này lại trông thật nhỏ bé. Anh nói với Giản Tri Lạc: "Đi thôi."
Giản Tri Lạc nhìn bóng lưng cao lớn, tao nhã của người đàn ông, im lặng một lát rồi bước theo.
Quãng đường từ đây đến cổng bệnh viện không xa.
Khoa nhi cũng cách cổng chính không xa lắm.
Lên thang máy đến tầng 9, đi thêm một đoạn là đến cửa phòng bệnh. Bên trong phòng khá yên tĩnh, có lẽ vì bệnh nhi đều là trẻ con, mà giờ này bọn trẻ hầu như vẫn còn đang ngủ.
Giản Tri Lạc đẩy cửa bước vào, đặt que kẹo hồ lô trong tay xuống, định ra cửa nhận đồ từ tay vị Ảnh đế kia.
Người phụ nữ đang trông con ở giường bên cạnh thấy cậu bước vào, chỉ tay về phía An An đang nằm trên giường, nói: "Nó vẫn đang ngủ, tôi đã để ý giúp cậu rồi, không có chuyện gì đâu."
Giản Tri Lạc gật đầu: "Cảm ơn chị."
"Không có gì, việc nhỏ thôi mà, một mình cậu chăm con cũng vất vả lắm." Người phụ nữ đang nói thì đột nhiên im bặt, bà ta có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bước vào từ cửa.
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest lịch lãm đứng ở cửa, ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng bệnh chiếu lên người anh, càng khiến anh toát lên vẻ trầm ổn. Dù đeo kính râm nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo tuấn tú và khí chất phi phàm. Cố Thanh Dã bước vào, đặt túi đồ lên bàn cạnh Giản Tri Lạc.