Giản Tri Lạc thấy người phụ nữ cứ nhìn mình, sợ bà ta hiểu lầm nên vội vàng giải thích: "Anh ấy..."
Người phụ nữ lại mỉm cười nói: "Tôi đã nói mà, cậu còn trẻ như vậy sao có thể một mình nuôi con được, đây là chồng cậu à? Nhìn hai người thật xứng đôi!"
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Giản Tri Lạc sững người, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của người phụ nữ, trong lòng cậu không hề có chút vui mừng nào khi được gán ghép với vị Ảnh đế, trái lại còn sợ hãi. Cậu sợ nếu như để bà ta hiểu lầm, với năng lực của Cố Thanh Dã, nếu chọc giận anh, cậu sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.
Nghĩ đến đây.
Giản Tri Lạc theo bản năng muốn giải thích: "Không phải đâu ạ, anh ấy... anh ấy không phải là bố của An An, anh ấy là..."
Lời đến bên miệng lại nghẹn lại.
Cậu phải giải thích thế nào đây? Nói đây là Cố Thanh Dã?
Nói anh ấy không phải chồng mình, mà là siêu sao, là Ảnh đế?
Đã đeo kính râm thì chắc chắn là không muốn bị người khác nhận ra thân phận rồi, nếu cậu vạch trần thân phận của anh ấy, một khi truyền ra ngoài thì rắc rối sẽ càng lớn.
Giản Tri Lạc nhất thời nghẹn lời.
"Bạn bè."
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cố Thanh Dã lên tiếng, anh quay sang nhìn người phụ nữ, nói: "Chúng tôi là bạn bè."
Người phụ nữ sững sờ, lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Thực ra, nếu quan sát kỹ thì người đàn ông mặc vest trước mặt trông rất giàu có, hơn nữa khí chất lại mạnh mẽ đến lạ thường. Người như anh dường như sinh ra đã không thuộc về căn phòng bệnh bình thường này, càng không giống người một nhà với Giản Tri Lạc giản dị bên cạnh.
Dù sao thì, nghĩ kỹ lại.
Con cái của người thực sự giàu có sẽ không chen chúc ở đây với họ.
Người phụ nữ vội vàng lúng túng nói: "Xin lỗi, là tôi nhìn nhầm rồi."
Cố Thanh Dã đáp: "Không sao."
Có những người dường như sinh ra đã sở hữu khí chất làm chủ mọi thứ.
Ánh mắt Cố Thanh Dã dừng lại trên người An An đang nằm trên giường bệnh một lúc. Đứa trẻ đang ngủ say chỉ để lộ một cái đầu nhỏ, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu và ngoan ngoãn, chỉ là vì ốm yếu nên cơ thể nhỏ bé hơi co quắp, lộ rõ vẻ bất an.
Giản Tri Lạc thấy anh đang nhìn An An, liền nói: "Tối qua nó bị sốt, giờ vẫn còn ngủ."
Cố Thanh Dã vốn không phải người tò mò, cũng không biết tại sao mình lại bị đứa trẻ của người khác thu hút sự chú ý, anh thu hồi tầm mắt, nói với Giản Tri Lạc: "Tôi đi trước."
Giản Tri Lạc biết anh còn có việc với cháu trai mình, bèn đáp: "Vâng, hôm nay cảm ơn anh."
Cố Thanh Dã trầm ổn, giọng nói điềm tĩnh pha chút lười biếng: "Không có gì."
Giản Tri Lạc nhớ lại lúc ở quầy kẹo hồ lô hình như cậu cũng từng nói câu này, có lẽ vì vậy nên Cố Thanh Dã mới giúp cậu, có lẽ chỉ là muốn trả ơn thôi.
Quả nhiên là phong cách hành sự dứt khoát.
Nghĩ thông suốt điểm này, Giản Tri Lạc lên tiếng: "Vậy thì tạm biệt anh."
Cố Thanh Dã khẽ gật đầu, sải bước rời khỏi phòng: "Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng cao lớn, tao nhã của anh khuất sau cánh cửa, Giản Tri Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu biết lần này là thực sự tạm biệt rồi. Với thân phận và địa vị khác biệt giữa cậu và Cố Thanh Dã, e là sau này sẽ không còn gặp lại nữa.
Tâm trí cậu trở lại hiện thực, nhận ra bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường trong phòng bệnh.
Rất nhiều người đã tỉnh giấc, nhưng không ai nói chuyện, khí chất của Cố Thanh Dã quá mạnh mẽ, khiến mọi người đều vô thức e dè.
Người phụ nữ kia quen biết Giản Tri Lạc, thấy cửa phòng đóng lại, bà ta mới hoàn hồn, dè dặt hỏi: "Cậu Giản này, bạn cậu là người thế nào vậy? Sao tôi lại cảm thấy anh ta không giống người bình thường?"
Giản Tri Lạc thầm nghĩ, sao có thể là người bình thường được?
Nhưng chuyện này đâu phải cậu có thể tùy tiện nói ra.