-Anh Phù Dung còn hỏi gì nữa không.
Trần Chử hỏi Phù Dung, anh lắc đầu:
-Không có, dù sao cậu ta tí nữa chết vì hen cũng do Mộc Liên, tôi sẽ bảo Mộc Liên đi xin lỗi cậu ta.
Phù Dung nắm chặt ống nghiệm trong tay hướng mắt về phía Mộc Liên, anh không thể nói với Trần Chử anh rất ngưỡng mộ Dương Phú, cậu ra dám nói ra lòng mình với Mộc Liên, không như anh và Mộc Liên, dù không cùng dòng máu, họ vẫn là anh em trên giấy tờ.
Trần Chử đi rồi, Phù Dung đặt ống nghiệm đang cầm xuống rồi đi về phía Mộc Liên hỏi cậu:
-Em không đi thăm Dương Phú à, cậu ấy vì em mà dũng cảm đến thế còn gì.
Trong giới công nghệ, không ai không biết tên Dương Phú, không phải vì cậu ra có phát minh gì hay ho mà là danh tiếng có hiếu với trai của cậu ta, tiêu biểu của việc có hiếu với trai này chính là việc Dương Phú tự tìm cách chứng minh con chip mà Mộc Liên chế tạo là bản gốc còn của nhà mình chỉ là phái sinh mà thôi.
Đúng, là của nhà mình, dù học luật thì Dương Phú vẫn là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Dương, là người con riêng ưu tú của Dương Tu.
Bi anh trai giục đi thăm Dương Phú nhưng Lý Mộc Liên vẫn bình chân như vại nói với Phù Dung:
-Không sao, em muốn chế tạo vài thứ, mang đến cho cậu ta.
Con chip này của hắn có thể tái tạo lại tế bào của bất kì bộ phận nào đó, nếu phổi cậu ta yếu có thể cho chip vào để nó tự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tế bào sống tại hệ hô hấp của cậu ta, chỉ vài ngày cậu ấy sẽ khỏi ngay ấy mà.
-Thế thì em cũng nên gọi điện cho cậu ấy, không cậu ấy lại nghi em lạnh nhạt.
“Lạnh nhạt, ngoài anh ra cậu ra là người duy nhất được vào phòng nghiên cứu của em, em không lạnh nhạt” Mộc Liên bị anh trai chê là lạnh nhạt với Dương Phú cãi lại anh mình, nói thì nói vậy cậu ta vẫn đi về phía móc treo quần áo, mặc đồ giữ ấm chuẩn bị ra ngoài.
…..
“Cậu chủ, cậu cần gì thì gọi tôi ngay, tôi ở bên ngoài giao ca” K-người máy giúp việc đến thay ca cho Dương Hủy về đi học dặn dò Dương Phú rồi ra ngoài.
Phù Dung nay là Dương Phú nằm trên giường bệnh nhắm mắt, xung quanh cơ thể anh có những luồng năng lượng trong suốt chạy xoay tròn, từng dòng ký ức mang sóng năng lượng phù hợp với thân thể này đang dần trở lại với anh.
Trong phút chốc sóng bay hỗn loãn đó, tầm mắt của Dương Phú như mờ ảo, anh thấy mình là Phù Dung đang đứng từ xa nhìn Mộc Liên, sau đó anh bị đẩy ra – vì mức sóng của “Dương Phú” hiện tại còn chưa thể kết nối với lớp sóng cao mà anh cố tình tách ra kia.
Nói dễ hiểu là Phù Dung bị tách làm 2, một phần là Phù Dung ở thế giới này, người được nuôi như anh em với Mộc Liên, phần sóng thấp tách ra trở thành Dương Phú, anh lúc này không thể trở thành anh đang là Phù Dung bên cạnh Mộc Liên được.
“Mình và Mộc Liên từng là một, Mộc Liên là Dương Phú, vậy mình đúng là cũng có thể là Dương Phú” Phù Dung đưa tay đỡ trán mình.
Ở thế giới này, dù 20 năm đầu cuộc đời chẳng nhớ gì anh vẫn vô thức quấn chặt lấy Mộc Liên.
Phù Dung- Dương Phú gặp Mộc Liên lần đầu tiền là vào năm nhất đại học, khi đi theo thầy giáo tham dự phiên tòa tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ giữa nhà học Dương và nhà họ Lý.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Mộc Liên, Dương Phú dù không có ký ức của Phù Dung vẫn vô thức bị thu hút bởi Mộc Liên, anh tìm mọi cách để tiếp cận Mộc Liên, cũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với cậu.
Hai năm trôi qua, Lý Mộc Liên dù không đẩy anh ra xa thì cũng lạnh nhạt chẳng gần, sự lạnh lùng này đã làm đứa trẻ được chiều chuộng từ nhỏ như Dương Phú rất đau lòng, cộng với thời tiết đột ngột thay đổi làm cho anh lên cơn hen.
-Hóa ra có lúc mình cũng đòi sống đòi chết thế này.
Nếu Phù Dung không tách mình ra và trở lại cơ thể Dương Phú, anh sẽ chỉ có góc nhìn của Phù Dung vì thấy Dương Phú và Mộc Liên bên nhau mà chết vì đau tim, không thế biết được mình tự ghen với mình, giờ đã biết ai cũng là mình, Phù Dung vui vẻ đến mức nhịp tim tăng lên, việc gì phải tranh giành.
Chưa vui được bao lâu, Phù Dung đột nhiên ngồi bật dậy, ở thế giới này anh đau tim mới chết, đây là thế giới trước khi anh gặp lại Mộc Liên lần đầu tiên.
Nếu mình không thương tâm mà chết thì làm sao gặp được Môc Liên, Phù Dung nay là Dương Phú đang ngồi bật dây, anh nhất định phải kết hôn với Mộc Liên, nhất định đấy.
….
“Lão gia, cậu chủ không sao, vì thời tiết thay đổi đột ngột nên cậu ấy bị sốc một chút thôi ạ” K vừa đi ra ngoài đã liên hệ với Dương Tu báo cáo tình hình của Phù Dung.
Ở đầu dây bên kia, Dương Tu đang ngồi lật dỡ những tài liệu gần đây giữa Dương Phú và Mộc Liên, nhìn thấy Mộc Liên lạnh lùng với Dương Phú, Dương Tu cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ông không thích con mình dính líu tới nhà họ Lý, trong ký ức mấy chục năm đấu đá với Lý Mộc Nam của mình, ông chưa bao giờ cảm giác nhà họ Lý có chút tình người nào.
“Canh chừng, đừng để người nhà họ Lý đến gần Dương Phú, nhất là Lý Mộc Liên” Dương Tu cầm ảnh của Mộc Liên lên hơi nhíu mày, thằng bé này càng ngày càng giống mẹ nó, nếu tính cách giống cô ấy nữa, ông có thể suy nghĩ lại quan hệ của nó và Dương Phú.
Mộc Liên ôm theo một hộp kẹo nho nhỏ đứng ở góc hành lang nghe được cuộc hội thoại của ông Dương Tu và K, hắn dường như chẳng sợ hãi việc ông Dương Tu dặn dò K không cho hắn vào gặp Dương Phú, Mộc Liên cứ thế đi lướt qua K đang canh gác vào trong phòng bệnh của Dương Phú như chốn không người.
…
Dương Phú năm đó phấn đâu cưới Mộc Liên chưa được bao lâu, người đã tự xuât hiện trước mặt anh.
-Mộc Liên, sao em lại đến đây.
Dương Phú ngớ người nhìn Mộc Liên, trong kí ức của Dương Phú, dù Mộc Liên không đuổi anh ra xa nhưng cũng chưa chủ động đến gặp anh lần nào, Mộc Liên vẫn ung dung đi đến bên cạnh anh đưa cho anh hộp kẹo.
-Ngậm cái này, ấm người, anh trai tôi nói tại tôi mà cậu suýt chết.
Mộc Liên cố nói thật to để thiết bị ghi âm bên dưới bàn ăn của Dương Phú bắt lại, nói như thế này sẽ không ai nghĩ hắn vì lo cho Dương Phú nên mới đến đây nhỉ.
Dương Phú đang ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm chột dạ của Mộc Liên hơi hạ mắt, đây chính là biểu cảm của Mộc Liên khi âm thầm giấu “Phù Dung” đi xử lý ai đó mà. Dương Phú gõ gõ ngón tay, Lý Mộc Liên thật sự không thích anh ư.