Phù Dung mở to mắt khi nghe Mộc Liên nói về việc mình đã làm, anh đua tay sờ trán Mộc Liên hỏi hắn:
-Lý Mộc Liên, em đã mất 30 năm để đào tạo ra Đông Quân, cho cậu ta đối đầu với một bản thân khác ở thế giới này, vì sao lại tốn năng lượng tách cậu ấy khỏi không gian này như thế.
Phù Dung vừa hỏi vừa dò lại năng lượng của Mộc Liên, đúng như anh nghĩ, toàn bộ công đức tương đương với năng lượng cao mà Mộc Liên và anh kiếm được ở thế giới thứ năm đã tan không còn mảnh nào, thậm chí còn có dấu hiệu bù thêm vào.
Mộc Liên để mặc cho Phù Dung sờ trán mình, hắn cảm nhận luồng năng lượng của Phù Dung đang chảy vào cơ thể mình cười với anh”
-Phù Dung, em cảm giác làm như thế thoải mái hơn, hình như em bị anh ảnh hưởng ấy, chuyện gì của mình nên tự làm, không thể để người khác làm.
Phù Dung gật gật đầu chấp nhận lời nói của Mộc Liên, sau đó kéo tay hắn ra cổng Thiên điện, Đông Quân đã bị bọn họ tách ra thành một người khác ở thế giới khác, để tích được năng lượng gốc đến được chín tầng trời này, còn rất lâu nữa.
Lúc này từng tiếng động ầm ầm như có vật gì lớn bò trườn dần về phía hai người, Phù Dung quay đầu nhìn theo hướng tiếng động phát ra, một con rồng trắng tương tự như Ngân long bò về phía họ, đây chính là chú rồng trẻ tuổi mới lên canh cổng không lâu, ngày đầu tiên Phù Dung trở về đã gặp cậu ta.
-Xin chào, tôi là Bạch Long.
Chú rồng trẻ tuổi cúi đầu trước Mộc Liên và Phù Dung sau đó hóa hình, đó là một người có gương mặt giống hệt Dương Hủy.
“Dương Hủy à” Phù Dung hỏi chú rồng trắng kia, những người có tần sóng tương đương nhau thường ở gần nhau, việc Dương Hủy có thể lên đến chín tầng trời chẳng có gì là lạ.
“Vâng, một lúc nào đó tôi từng là Dương Hủy, tôi” rồng trắng gãi đầu nhìn Phù Dung “tôi vừa có ký ức về việc đã từng gặp hai người, tôi đến đây để xin lỗi vì những việc làm trước đó, vì tôi quá ghen tị ạ” dù khi đó hắn không làm việc gì xấu lắm nhưng nghĩ đến việc mình quá quan tâm đến quyền lực làm cho hắn hơi xấu hổ.
“Không sao” Phù Dung vỗ vỗ vai Dương Hủy “rồi chúng ta còn gặp nhau nữa mà” thời gian của mỗi người được sắp xếp không giống nhau, thế giới thứ năm của anh, có thể chỉ là thế giới thứ 2 của Dương Hủy.
-Thế thì tôi yên tâm rồi.
Bạch Long cúi đầu chào hai người “Cuộc thần tuyển lần sau tôi sẽ tham gia, khi đó nếu mạo phạm các anh, xin đừng trách” Bạch Long nói xong biến mất.
Cả cuộc trò chuyện của hai người Mộc Liên vẫn đứng yên không động đậy, mãi đến khi Bạch Long rời đi, hắn mới tựa cằm lên vai Phù Dung hỏi anh:
-Vì sao chúng ta gặp tất cả mọi người rồi, lại chưa gặp Dương Phú nhỉ.
Nghe đến cái tên Dương Phú, Phù Dung hơi hạ mắt, Mộc Liên từng mang tên Dương Phú, cũng mang tên Dương Tu, nếu như cuộc đời anh liên kết là thật, thì Dương Phú và Dương Tu rất có khả năng cũng là Mộc Liên, người này vì anh đã chia năm xẻ bảy ra bao nhiêu mảnh, có khi đứa ngốc này cũng không nhận ra.
Nhận thấy biểu hiện lạ của Phù Dung, Mộc Liên cảm thấy chột dạ ôm chặt anh “Phù Dung, chúng ta từng là một ở thế giới kia, nếu Dương Phú là em, thì cũng là anh, chúng ta luôn là của nhau, là một nửa đi tìm lại nhau, anh đang giận à”
“Không, anh đang nghĩ vì anh mà em chia năm xẻ bảy quá nhiều” Phù Dung vỗ vỗ bàn tay Mộc Liên bày tỏ tâm sự của mình.
-Là nhiều cũng là 0, anh đã nói như thế còn gì.
Mộc Liên an ủi Phù Dung, khi hắn đang tựa đầu vào vai Phù Dung ti tê mấy chuyện như muốn ăn gì, muốn đi đâu thì đầu óc hắn quay cuồng, từng tần sóng rung động mãnh liệt giảm dần xuống, Mộc Liên nắm chặt vai Phù Dung:
-Phù Dung, em bị nơi này đẩy ra, tần sóng của em đang tụt xuống.
“Chúng ta đến thế giới khác ngay đi” Phù Dung cảm nhận được Mộc Liên không thể ăn thêm năng lượng của anh nữa kéo tay hắn.
-Vâng.
Phù Dung mở vòng Thủy Kính tung lên khoảng trời bên trên, anh lướt qua hàng loạt thủy kính mãi mới tìm được một cửa có mức năng lượng phù hợp với Mộc Liên, hai người cùng nhau hướng về phía khung kính vuông kia.
Vừa bước vào khoảng không gian kính, mức năng lượng của Mộc Liên phù hợp với không gian này nên nhanh chóng đi theo những yếu tố thu hút đó, chỉ có Phù Dung là khổ ải, năng lượng của anh đang ở mức cao không phù hợp với thế giới này, nhìn thấy Mộc Liên đang ngày một xa mình, Phù Dung cắn răng.
Từng luồng năng lượng đen đặc của Phù Dung đang tỏa ra ngoài được thu lại đập ầm ầm vào ngực anh, cơ thể anh dần dần được chia tách thành hai phần, một luồng chạy ra khỏi Thủy kính hướng về một chiếc kính khác, một luồng hướng theo phía Mộc Liên đã tan biến, hai cuộc đời mới của Phù Dung đang diễn ra cùng lúc.
….
Bầu trời mùa đông xám xịt không ánh nắng.
Giữa sân trường đại học Luật, các sinh viên đang tụ tập lại quanh một người bất tỉnh, mọi người đang đợi xe cấp cứu đến để đưa người đi bệnh viện.
-Dương Phú, Dương Phú anh cố gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi.
Dương Hủy ngồi bên cạnh anh trai mình, cậu nhìn đôi mắt vẫn còn cử động được của anh vội vã ngăn không cho anh ngủ.
Phù Dung cố mở mắt nhìn người đang quỳ bên cạnh mình, Dương Phú, sao Dương Hủy lại gọi anh là Dương Phú, Mộc Liên đâu, anh nén cơn đau vì chia tách năng lượng để phù hợp với thế giới này lại hít một hơi thật sâu cố lấy lại nhịp thở rồi nhìn xung quanh, bầu trời nơi này cách ăn mặc này, chẳng phải là thế giới mà “anh” bị đau tim rồi chết, đúng ngày mà Dương Phú và Mộc Liên kết hôn à.
Nhìn thấy anh trai mình càng lúc càng tỉnh, Dương Hủy vội vã vỗ vỗ má anh>
-Dương Phú, anh đã tỉnh rồi, anh đột ngột lên cơn hen làm em sợ quá.
Dương Hủy đỡ Dương Phú dậy, cùng lúc này tiếng còi xe cấp cứu vang lên, bốn nhân viên cứu thương đưa cáng đến, Mộc Liên nay là Dương Phú được đỡ lên xe, điều duy nhất anh ý thức được là mình là Dương Phú, vậy là anh đã không còn bị trói buộc bởi thân xác Phù Dung nữa.
“Cậu Dương Phú, cậu có thể ngủ được rồi” một nhân viên y tế nói với Phù Dung, anh nghe lời người kia nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
….
Phòng thí nghiệm nhà họ Lý.
Lý Phù Dung đưa cho Lý Mộc Liên một chiếc kẹp ống nghiệm, Mộc Liên nhận lấy chiếc kẹp nhỏ một giọt dung dịch màu vàng vào trong đó, hai người cùng nhau chờ phản ứng của hai luồng dung dịch trong ống nghiệm.
Khi hai anh em còn chăm chú quan sát ống nghiệm, một người đẩy cửa bước vào, dáng vẻ rất hóng hớt.
“Mộc Liên, cậu nghe tin gì chưa, Dương Phú ngất đấy” Trần Chử lao ầm ầm vào phòng thí nghiệm của nhà họ Lý thông báo tình hình cho Lý Mộc Liên.
Lý Mộc Liên đang thử nghiệm nghe đến Dương Phú không thèm trả lời lại Trần Chử mà đi vào phòng.
-Dương Phú là ai.
Phù Dung đang đứng cạnh Mộc Liên nghe thấy cái tên này quay sang hỏi Mộc Liên, từ khi nào anh và Mộc Liên không có cùng một tệp bạn bè vậy.
-Là người hâm mộ của Mộc Liên, cậu ấy học ở đại học Luật, hôm nay cậu ấy đã tỏ tình với Mộc Liên.
Trần Chử lại gần Phù Dung dùng tâm hồn hóng hớt thuật lại tình hình cho Phù Dung.
“Mộc Liên đã từ chối à” Phù Dung hỏi Trần Chử, hắn lắc đầu:
-Cậu ấy không nói gì cả, đi về đây luôn, chục phút sau thì Dương Phú lên cơn hen ấy, nên em phải về đây báo cho các anh ngay, nhỡ đâu nhà họ Dương lại làm khó nhà mình, dù sao nhà đó giỏi cãi nhất mà.