-Cậu theo Phù Dung từ khi nào? Hai người bước qua được cái chết của Lý Mộc Liên để đi theo nhau à.
Cửu Tiêu thả sóng ra xung quanh để thăm dò động tĩnh của Mộc Liên, hiện nay thông tin Mộc Liên trở thành cục trưởng cục thông tin mới đã được tung ra, theo lẽ thường hệ thống lưới trời sẽ bị vô hiệu hóa nhường lại vị trí cho vòm trời, trước khi không dò được gì nữa, hắn phải giải quyết nốt việc này.
Cửu Tiêu quay người nhìn lại Thường Hiến:
-Cậu đang ghen tị vì tôi muốn Trần Chử sinh con cho tôi, Nguyễn Thường Hiến cậu nói với Phù Dung là cậu thích tôi à, thích tôi hay cậu muốn con gái chúng ta trở thành AI mạnh duy nhất.
“Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng mọi việc đã không còn do anh quyết định nữa, Cửu Tiêu, AI mạnh nhất không còn là anh” Nguyễn Thường Hiến biết bị Cửu Tiêu bắt là mình không còn đường sống nữa, kết cục của hắn từ ngày quyết định trừ khử Mộc Liên đã được định sẵn rồi, không mọt xương trong tù cũng bị chính những phát minh mà mình cướp được hoặc mô phỏng Mộc Liên hại chết.
Bị Nguyễn Thường Hiến chọc giận, Cửu Tiêu cười lời:
-Muôn nghĩ thế nào à, tôi nghĩ làm gì, Thường Hiến, tôi đã lấy lại thân phận AI của mình.
Cửu Tiêu vừa nói vừa đi đến gần Thường Hiến:
-Ở thế giới này AI chưa từng làm hại con người Thương Hiến, nếu như một người chết trong tay AI thì chẳng cần biết đúng sai ra sao, các AI sẽ bị xóa bỏ hết, vì thế, chúng ta chết cùng nhau đi…
Người đàn ông cao lớn mở chức năng cuối cùng cũng là chức năng còn lại duy nhất của lưới trời lên, trong phút chốc cả Lâm Thành được bao phủ bởi một màn hình lớn, mọi việc vừa xong, hắn cầm một sợi dây điện đi về phía Nguyễn Thường Hiến, cứ thế siết cổ anh ta.
“Cứu…ư” Nguyễn Thường Hiến nhắm chặt mặt chuẩn bị đón nhận cái chết, một bóng đen đã lao đế, chỉ một cú đẩy đã ép Nguyễn Thường Hiến ra xa.
Mộc Liên xuất hiện đẩy Cửu Tiêu ra, sau đó thu hồi quyền trình chiếu cuối cùng của lưới trời, mọi người ở dưới không biết chuyện gì đang xảy ra đã quay về cuộc sống bình thường.
“Ít ra thì AI đấu với AI mới công bằng chứ.
“Đông Quân, đưa cậu ta vào bệnh viện sau đó vào chăm sóc cậu ấy” nhân lúc Mộc Liên đang đối mặt với Cửu Tiêu, Phù Dung đã cởi trói cho Thương Hiến, anh đưa cậu ta đến chỗ Đông Quân dặn dò Đông Quân sau đó chạy về phía hai người đang thách đấu bên kia, giờ này chắn họ nhìn nhau thôi chưa thế làm gì được.
“Anh, anh đi với cậu ta, em vào với anh Mộc Liên” Đông Quân nhanh như chớp nhảy lên kéo Phù Dung lại đẩy Thường Hiến vào lòng anh, một con người yếu đuối vào đó làm gì.
-Không, cậu và Nguyễn Thường Hiến rời khởi đây, nhớ, hôm nay hai người chưa từng đến đây, cũng không biết chuyện gì cả.
Phù Dung nói xong phất tay, một lớp màn đen đặc như vòm trời chưa khởi động bọc chặt Thường Hiến và Đông Quân, đẩy họ ra bên ngoài.
…
Bên trong Tầng hầm.
Mộc Liên và Cửu Tiêu vẫn nhìn chằm chằm nhau, không ai dám động thủ trước, hai luồng sóng vàng đỏ cứ lởn vớn xung quanh, của Mộc Liên là ngăn không cho Cửu Tiêu có cơ hội thoát sóng ra ngoài, còn Cửu Tiêu đang thăm dò để tìm một đường lui cho mình.
-Nguyễn Thường Hiến đã có tình cảm với ông, dù không phải AI mạnh nhất ông và cậu ta đền tội xong vẫn có thể sống yên ổn cả đời.
Mộc Liên phân tích cho Cửu Tiêu, vì sao tên này còn muốn dùng thân phận AI gϊếŧ Nguyễn Thường Hiến, để xóa sổ toàn bộ các AI khác, với khả năng nhả lệnh của Cửu Tiêu thì ông ta chắc chắn phải tính ra được, khi hắn không làm cục trưởng cục công nghệ nữa, người được lợi là Cửu Thương – đứa con duy nhất của ông ta.
“Tao muốn làm kẻ thống trị, không phải tiếp nối hay phát triển, thứ cao xa mà mày nói” Cửu Tiêu đáp lại câu hỏi của Mộc Liên sau đó phóng sóng tấn công, hắn nhận ra rồi, Lý Mộc Liên có tính người, còn có cả lòng thương xót của loài người, Mộc Liên sẽ không gϊếŧ hắn.
Từng luồng sóng đỏ tích thành những con dao vừa lớn vừa dài cứ thế lao âm ầm về phía Mộc Liên, quả nhiên Mộc Liên chỉ tránh né mà không đánh lại Lý Cửu Tiêu, dù đòn sóng dao của Cửu Tiêu có nhanh như thế nào, hắn vẫn nhanh hơn một bước, di chuyển đến vị trí khác, không hề có dấu hiệu chạy trốn hay liên kết đến các thiết bị khác.
Cửu Tiêu thả phần năng lướng cuối của lưới trời bọc năng lượng của Mộc Liên lại hét lớn:
-Lý Mộc Liên, mày không thể thoát nữa, giờ chẳng có luồng sóng nào ngoài lười trời có thể làm nơi trú ngụ cho mày, tao chết, mày cũng phải chết.
Cửu Tiêu dồn năng lượng xử lý Mộc Liên, hắn muốn cược một lần, nếu chiếm được cái vỏ của Mộc Liên, cũng là điều may mắn, hắn sẽ chết nhưng cũng sống- với tư cách Mộc Liên.
“Tao chưa bao giờ vào lưới trời của mày, sao lại phải thoát ra” trái với sự tức giận của Cửu Tiêu, Mộc Liên vẫn bình thản, nhìn biểu cảm của hắn Cửu Tiêu nhíu mày sau đó như nghĩ gì đó người lên trên.
Phía trên đầu hắn xuất hiện một vòng tròn rất lạ như cái miệng bình, ngoài khoảng trắng trên miệng bình có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt này hắn biết- là cặp mắt hạnh lúc nào cũng mang chút ý cười của Lý Phù Dung.
“Sao mày có thể, mày chỉ là người thường” Cửu Tiêu rít lên, từ khi nào hắn và Lý Mộc Liên đã rời vào một vòm trời lớn hơn do Lý Phù Dung điều khiểu, vấn đế là Lý Phù Dung là con người, làm sao cậu ta có được luồng sóng rộng lớn, tần số cao đến thế.
-Mộc Liên, đừng chơi nữa.
Phù Dung đang đứng bên ngoài lưới sóng của Cửu Tiêu nhưng tầm mắt của anh lại to lớn vô cùng như được phóng to lên trước mặt Cửu Tiêu vậy.
-Em có làm gì đâu.
Lý Mộc Liên đứng sau lưng Phù Dung từ bao giờ rền rĩ, nãy giờ hắn đứng ở ngoài mà, thứ đánh nhau với Cửu Tiêu chính là nỗi sợ dồn dập đang ập đến bên hắn, việc Mộc Liên xuất hiện là cho hắn một mã lệnh, cả quá trình sau đó là do hắn tự đưa ra kết quả khi hắn đối đầu với Mộc Liên.
Cửu Tiêu còn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Phù Dung thì một đôi mắt khác lại xuất hiện, là của Mộc Liên đứng nhìn ngoài cái miệng bình kia.
“Đừng làm lơ tao, nói cho tao, vì sao bọn mày có thể mạnh như thế, tao mới là mạnh nhất, vì sao không có điện bọn mày vẫn khống chế được tao” hắn đã chế tạo được con chip mô phỏng não bộ vượt xa thứ chỉ chế tạo được tứ chi như Nguyễn Thường Hiến, hắn còn tạo ra lưới trời, mạng lưới thông tin nhanh nhất thế giới, sao hắn có thể bị lừa trong chính luồng sóng của mình.
Nhìn thấy Cửu Tiêu đang hoảng loạn bên trong, Phù Dung búng tay, một luồng khí đen nữa quấn quanh lớp lưới trời của Cửu Tiêu che luôn tầm mắt hắn.
-Cửu Tiêu, con người chế tạo ra ông, ông nói xem, ai mới là kẻ mạnh.
Phù Dung nói xong kéo tay Mộc Liên ra ngoài, dù sao Lý Cửu Tiêu không ăn uống cũng không chết được.
“Anh, em còn chưa gϊếŧ Cửu Tiêu” Mộc Liên bị Phù Dung kéo ra vẫn ngoan ngoãn đi theo nhưng còn cãi cố với Phù Dung, hắn vốn muốn cùng chết với Cửu Tiêu, xóa đi một mối nguy cho Đông Quân và Cửu Thương vậy mà Phù Dung lại ngăn hắn.
-Chém gϊếŧ làm gì, anh muốn em và anh sống cùng nhau đến khi hết dương thọ rồi đi tiếp, Mộc Liên, anh sợ cứ đi lệch nhau thế này anh chẳng tìm được em.
Nghe được lời bày tỏ của Phù Dung, Mộc Liên mở to mắt, ở những cuộc đời trước, Phù Dung rất dứt khoát, muốn đi là đi, muốn ở là ở thậm chí còn không ngại tiễn hắn đi, vậy mà bây giờ anh lại khác thế.
“Phù Dung, anh có sao không, em làm gì chọc giận anh à” Mộc Liên hiếm khi dùng năng lượng chỉ để dịch chuyển về phòng, hắn nhìn chằm chằm Phù Dung dò hỏi, đột nhiên được tôn trọng thế này, hắn không quen.
“Không, anh chỉ nhận ra thôi” rằng sợi dây kết nối giữa họ mong manh đến thế nào, Phù Dung đáp lại Mộc Liên, anh cũng không thể nói là anh đã nhìn thấy có nơi Mộc Liên bỏ mình nên giờ ghen được.
-Phù Dung, dù không yêu nhau, anh vẫn giữ một vị trí không thể thay thế trong lòng em.
Mộc Liên dường như đã đoán được gì đó, hắn ôm má Phù Dung áp trán hai người vào nhau nhân lúc anh không để ý xem Phù Dung nhìn thấy gì, xem rồi hắn lại bật cười.
-Phù Dung, anh ghen à.
“Đúng, anh nhận ra anh ghen” Phù Dung vòng tay quanh cổ Mộc Liên, hắn ôm anh trong lòng dần ổn định tâm tình.