Tôi Đã Khiến AI Đăng Xuất

Chương 35: Chấp nhận

“Cậu Thường Hiến, cậu sẽ bầu cho ai?”một nghị sĩ cầm tấm phiếu bầu của mình đứng sau lưng Nguyễn Thường Hiến chờ hắn bỏ phiếu, sau lưng ông ta lại là hàng loạt người khác nữa đang chờ đợi, những người ở đây nhìn như thế nhưng ai cũng ngầm hiểu Nguyễn Thường Hiến và Cửu Tiêu có quan hệ chồng chồng.

Nguyễn Thường Hiến không trả lời gì cả mà hướng về một phòng phiếu bầu, đám người kia cứ thế đi theo hắn, ở một góc khác của căn phòng Cửu Tiêu đang liên tục liên hệ cho Thường Hiến mà không được.

Khi đến trước cửa phòng bỏ phiếu rồi, Nguyễn Thường Hiến mới bắt máy, đầu bên kia là giọng nói như ra lệnh của Cửu Tiêu:

-Thường Hiến, nhất định phải khiến họ bầu chọn cho tôi.

Cửu Tiêu vừa nói vừa khống chế mã nguồn con chip mà hắn gắn vào gáy Nguyễn Thường Hiến để “dụ dỗ” Nguyễn Thường Hiến bầu chọn cho mình, dù chung sống như chồng chồng với người này gần 20 năm qua nhưng đây vẫn là thói quen khiến hắn an tâm mà giao các bí mật của mình cho Nguyễn Thường Hiến.

“Ngoài những lời này, anh không còn lời nào khác để nói với tôi à” Nguyễn Thường Hiến sờ gáy mình, con chip này đã được Phù Dung cài lại, chỉ vài giây nữa Cửu Tiêu không thể không chế hắn nữa.

“Tôi chỉ tin tưởng em, ngoài em tôi không còn ai khác, người dùng” Cửu Tiêu hiếm khi lại trở lại ngoan ngoãn như một AI mạnh bình thường.

“Hừ” Nguyễn Thường Hiến cười nhẹ, cúp máy, cũng phải thôi, hắn lừa mọi người rằng ai cũng ngưỡng mộ, yêu thương hắn, nay lại bị người khác dùng tình cảm để lừa lại.

Những hình ảnh này được truyền trực tiếp về tầm mắt của Phù Dung và Mộc Liên đang ngồi ăn trưa ở bên kia. Mộc Liên theo thói quen rót thêm trà sữa cho Phù Dung hỏi anh:

-Chúng ta ở đây đợi bọn họ cắn xé nhau hay rời đi luôn hả anh.

“Phải ở đây chứ, em không định làm bộ trưởng bộ thông tin mới à, hay là muốn Dương Hủy làm” Mộc Liên luôn âm thầm hộ trợ dự án Cyborg của Dương Hủy, đây chính là sự kết hợp của hai con chip tái táo lại bộ phận mới và chip thúc đẩy tế bào tự tái tạo, công nghệ này chỉ tạo ra bộ phận và không bị điều chỉnh bở ý thức nào mô phỏng con người.

“Không, Dương Phú và Dương Tu, thậm chí cả Đông Quân cũng thích hợp với vị trí này của em” Mộc Liên nghiêng đầu nói với Phù Dung:

-Anh đoán được rồi, có muốn ngăn em không.

Mộc Liên chưa từng nghĩ đến vị trí này, thứ hắn muốn là làm theo lời Mộc Liên, cho Cửu Tiêu rơi xuống vạn dặn khi hắn đang bước đến đỉnh cao.

Bị Mộc Liên hỏi như thế, Phù Dung hơi hạ mắt lắc đầu:

-Không, anh không ngăn em.

Phù Dung nắm chặt tay Mộc Liên, mọi việc ở thế giới này đang dần thay đổi, chỉ cần Mộc Liên lên làm bộ trưởng, mang các phát minh đi cứu người, khi đó họ không thiếu năng lượng, mọi người đều sống hòa hợp, không tranh đấu cùng nhau phát triển, tần số tích cực lên cao, đến một ngày việc lên trời rất dễ.

Thế nhưng Mộc Liên không muốn làm người lãnh đạo nữa, anh sẽ không ngăn cậu ấy, mọi người chỉ nhìn được vinh quang khi đứng trên đỉnh cao, làm sao biết được để đứng ở nơi đó phải trải qua những gì, Phù Dung hiểu Mộc Liên cũng hiểu chính anh.

“Anh đã hứa với Nguyễn Thường Hiến, bầu cho em thì Cửu Thương sẽ là người kế nhiệm em” Phù Dung bàn bạc với Mộc Liên.

-Cửu Thương cũng được, chỉ là Thương Lan.

Mộc Liên chỉ về phía hai cô gái đang đứng chỉ trỏ nơi xa kia, hình ảnh họ chẳng khác gì Phù Dung và hắn ở thế giới nào đó mà họ đã trôi nổi trong vô vàn kiếp luân hồi.

“Chúng không thể sống dưới cái bóng của chúng ta mãi được” Phù Dung vỗ vỗ vai Mộc Liên kéo hắn về khu Hội nghị, giờ này kết quả đã được phân định rồi.

….

“Hai người đã về rồi” Đông Quân đứng ở cổng khu hội nghị cùng với Thương Lan và Cửu Thương nhìn thấy Phù Dung và Mộc Liên cực kì vui vẻ chạy đến chỗ họ.

-Anh Mộc Liên thắng rồi, vừa nãy Nguyễn Thường Hiến công bố số phiếu của anh Mộc Liên sau đó rời đi ngay, Cửu Tiêu đi theo anh ta.

“Họ đi cùng nhau à” Phù Dung nghe đến đây đột nhiên nhắc lại lời Đông Quân, anh hướng mắt về phía Mộc Liên, hai người không bảo nhau câu nào, Mộc Liên ngay lập tức giở sổ sinh tử.

Tất cả mọi người chỉ thấy Mộc Liên vung tay quét lên khoảng không ngoại trừ Phù Dung, trên trang sổ sinh tử có tên Nguyễn Thường Hiến có ghi nguyên nhân cái chết của hắn-bị AI tổng quát tấn công, sau cái chết của hắn, toàn bộ AI bị xóa sổ.

-Hóa ra chúng ta không phải nhân vật chính ở nơi này.

Phù Dung nhìn trang sổ sinh tử viết kết cục của Nguyễn Thường Hiến hạ mắt xâu chuỗi.

Thiếu niên thiên tài sinh ra trong gia tộc công nghệ, được mọi người yêu quý, nắm giữ trong tay hệ thống mạnh nhất, là người đầu tiên phá vỡ định kiến sinh ra loài người mới, mở ra kỷ nguyên công nghệ, cuộc đời của Nguyễn Thường Hiến nếu tóm tắt lại chẳng phải là cuộc đời của những nam chính trong tiểu thuyết à.

“Vậy anh và em là gì, nhân vật phản diện à” Mộc Liên cất sổ sinh tử kéo Phù Dung ra ngoài, nếu muốn dịch chuyển tức thời, họ cần tìm một nơi thích hợp cho đám người kia đỡ dòm ngó.

-Chúng ta là những cửa ải của họ, Mộc Liên là khi Nguyễn Thường Hiến chế tạo ra Chip phục hồi bộ phận, anh là đối trọng của lưới trời, có lẽ Trần Chử chính là thử thách để Thường Hiến có được thứ gọi là tình yêu với Cửu Tiêu.

Bọn họ đã hạ gục Trần Chử, cửa cuối không còn, cốt truyện rẽ sang hướng khác, Phù Dung sờ cằm, có vẻ như góc nhìn đang được đổi về cho Cửu Tiêu gϊếŧ Thường Hiến rồi, không còn sự trói buộc với nhà họ Nguyễn, hắn ta đương nhiên sẽ xóa sổ AI trên giấy tờ, để cho đám AI trà trộn trong người thường rồi những con người như Cửu Thương lại được sinh ra, vài trăm năm nữa, chẳng ai là người.

“Phù Dung, có cách nào xóa đi AI Cửu Tiêu không, xóa triệt để, khiến cho hắn có sống cuộc đời nào nữa cũng không thể thành AI tổng hợp nữa” Mộc Liên hỏi Phù Dung, anh ấy có vẻ không bất ngờ với việc này, chứng tỏ có cuộc đời nào đó anh đã gặp tình huống này.

“Cần một sức mạnh lớn hơn bọc chặt hắn, phá sóng của hắn, mã gốc anh đã hủy rồi, phá xong, bọc hắn lại một thời gian, hắn sẽ dần trờ thành mọi nguyên tố khác nhau tạo ra hắn, hợp lại là không thể.

-Vậy em có đất để thực hiện kế hoạch rồi.

Mộc Liên nắm tay Phù Dung nhảy về phía bờ tường phía trước, đám người đang muốn chạy đến lấy lòng Mộc Liên nhìn thấy hắn chạy lao đầu vào tường thì sợ hãi vô cùng, đến cuối cùng lạ chẳng có bóng người nữa.

….

Tầng hầm nhà kho họ Nguyễn, nơi đêm qua vừa giam giữ Phù Dung nay đã được thay bằng một người khác- chủ nhân ngôi nhà Nguyễn Thường Hiến

-Cậu có muốn giải thích gì không?

Cửu Tiêu bấm chiêc còng cuối cố định tay chân của Nguyễn Thường Hiến sau đó đi về phía ghế ngồi hỏi người chồng trên danh nghĩa của mình.

“Không, chỉ là tôi muốn thấy anh chó cùng dứt giậu thôi” Nguyễn Thường Hiến bị trói trên cột nhìn thẳng Cửu Tiêu, hắn đã quá khinh thường Phù Dung, cậu ta nói hắn đi đầu thú ngay sau khi bỏ phiếu nhưng hắn không nghe, hắn đã bước lên được phải bước xuống đàng hoàng.