Tô Vãn Hạ vừa đi vừa chửi bới ở trong lòng, Mục Anh Thần trở nên xấu xa như vậy từ khi nào vậy? Dù trễ nửa tiếng, còn nói với cô nếu 10 giờ mà không đến thì tự gánh lấy hậu quả, khiến cô lao thẳng một đường đến đây như một đội tử thần, cô dễ dàng sao?
Đinh! Thang máy dừng ở tầng 68, Tô Vãn Hạ trong nháy mắt hoàn hồn ngay lập tức.
“Cô Tô, lối này.” Cô thư ký xinh đẹp dẫn cô vào phòng họp.
Khi cửa mở ra, tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn về phía Tô Vãn Hạ,
hầu hết ánh mắt của nam giới đều lộ ra vẻ kinh diễm, còn nữ nhân thì trong lòng hơi mất cân bằng, vì sao đều là nữ nhân, sao có thể có sự chênh lệch lớn đến như vậy?
Màu trắng bình thường khoác lên người cô tạo cho người ta cảm giác thanh nhã xinh đẹp thoát tục, mái tóc đen dài tùy ý xoã tung khiến người ta cảm thấy cô quyến rũ không thể nói nên lời, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ càng thêm mê người làm cho người ta không thể rời mắt.
Tô Vãn Hạ là người đến cuối cùng, lại bị mọi người nhìn như thế vậy, cho dù da mặt có dày hơn nữa, lại không có tiết tháo nữa, ít nhiều sẽ cảm thấy có phần xấu hổ.
Khẽ mỉm cười với mọi người, nhìn lướt qua một vòng, chỉ còn một ghế trống ở hai bên trái phải của vị trí đầu tiên.
Trong lòng không khỏi kêu rên hai tiếng, không cần nghĩ xem ai mới là người ngồi ở vị trí đầu tiên, nhưng cũng không có chỗ nào khác, còn có biện pháp nào, cũng không thể đứng như vậy? Không còn cách nào khác đành miễn cưỡng chọn một chỗ để ngồi.
Năm phút sau, cánh cửa phòng họp lại mở ra, Mục Anh Thần bước vào cùng với Quý Hoa và cô thư ký xinh đẹp vừa đưa Tô Vãn Hạ đi vào.
Khi mọi người thấy anh đi vào, tất cả đều đứng dậy, Tô Vãn Hạ cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên theo.
Mục Anh Thần phất tay với mọi người: "Ngồi"
Sau đó đi tới chiếc ghế đầu tiên và đứng yên, Quý Hoa ngồi đối diện với Tô Vãn Hạ,
cô thư ký xinh đẹp đứng sau Mục Anh Thần.
Mọi người nghe Mục Anh Thần nói đều ngồi xuống, chỉ nghe anh nói: "Thật xin lỗi, tạm thời có chút việc, cho nên trì hoãn nửa giờ!"
"Ha ha, Mục tổng một ngày bận trăm công nghìn việc, công việc bề bộn, chúng tôi đều hiểu"
"Đúng vậy, đúng vậy" Tất cả mọi người đều phụ hoạ.
Tô Vãn Hạ nghe Mục Anh Thần nói vậy, tai cô không khỏi nóng lên, sau đó cô lại cảm thấy buồn nôn, người này nói dối mà không viết nháp sao?
“Vậy chúng ta bắt đầu đi…” Nói xong, anh ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên.
Cô thư ký xinh đẹp nhanh chóng gửi kế hoạch cho mọi người.
"Về dự án Bali, các đội chúng tôi đã thương lượng xong, phần này là phương án lên kế hoạch, các vị có thể xem kỹ một chút." Nói xong, liếc nhìn mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào một điểm nào đó.
Tô Vãn Hạ đang cúi đầu xem tài liệu, cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Mục Anh Thần đang nhìn mình, trong lòng có chút lo lắng, dù sao thì cô cũng phạm lỗi trước, đúng không?
Sau khi ánh mắt Mục Anh Thần dời đi, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sao cô có cảm giác mình là kẻ trộm thế, còn lo lắng đề phòng.
Mục Anh Thần lại nói một số vấn đề quan trọng, sau đó để Quý Hoa giải thích cho mọi người các yêu cầu của dự án đảo Bali, v.v.
Sau khoảng một giờ, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.
"Đối với đội ngũ lập kế hoạch và thiết kế trang trí, địa điểm làm việc được bố trí ở tầng bên cạnh, chúng tôi sẽ tạo cho mọi người một môi trường làm việc thật thoải mái."
"Công trình xây dựng chờ đội ngũ, bên kia sẽ an bài tốt cho mọi người, có bất kỳ vấn đề nào có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào."
"Nếu không có vấn đề gì, cuộc họp hôm nay sẽ kết thúc tại đây." Sau khi Quý Hoa nói xong, anh ta nhìn về phía mọi người.
"Không có vấn đề gì"
"Noproblem"
"NO"
Mãi cho đến khi kết thúc cuộc họp, Tô Vãn Hạ cuối cùng cũng nhận ra sự thật, cô thực sự muốn ở lại đây để làm việc, nói như vậy, hai người sẽ tiếp xúc với nhau rất nhiều!
Vô lực cúi đầu, chợt nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc, liền nhớ tới tiểu thư kia nói Quý tiên sinh chuẩn bị cho cô, nhưng sao Quý Hoa lại biết?