Độc Sủng Hào Môn: Khắc Chế Boss Lạnh Lùng

Chương 13.2: Cậu thật sự không có say tới phát điên

Tô Vãn Hạ đầu dây bên này ngớ ra, giọng nói này.....không phải Mục Anh Thần sao? Gì mà 10 giờ không tới tập đoàn Mục thị thì tự gánh lấy hậu....quả?

Nghĩ tới đây, Tô Vãn Hạ chợt hét lớn một tiếng, rồi nhảy xuống giường.

“Tiêu rồi tiêu rồi, hôm nay là cuộc họp quan trọng của dự án đảo Bali, sao mình lại quên chuyện này chứ!”

“Fuck, giày đâu rồi?”

“Trời ạ, quần áo để thay cũng không có....”

“Oh my God, đã 9 giờ 53 phút rồi!”

“Đây là tiết tấu muốn chơi chết tôi sao?”

Tô Vãn Hạ giống như con kiến bò trên chảo nóng, luống ca luống cuống đi tới đi lui trong phòng.

Án Ức Nhu bị tiếng hét thảm kia của Tô Vãn Hạ đánh thức, ngẩng đầu lên thấy cô đang đi tán loạn trong phòng, “Vãn Hạ, sao thế, cậu làm gì đấy?”

“Mình chết chắc rồi, 10 giờ sáng nay phải tới tập đoàn Mục thị họp.”

“Không quản nữa, cứ thế này đi!” Tô Vãn Hạ nhìn chiếc váy hở lưng bị cô đè trở nên nhăn nhúm trên người, dù sao cũng còn tốt hơn là không mặc quần áo!

Sau đó vội vàng đi rửa mặt, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, vừa mở cửa, một cô nhân viên phục vụ liền lọt vào tầm mắt cô.

“Xin hỏi là cô Tô sao?”

“Là tôi.”

“Đây là của anh Lý chuẩn bị cho cô.” Cô nhân viên phục vụ nói một cách lễ phép và dịu dàng, sau đó đưa hai chiếc hộp trong tay tới trước mặt Tô Vãn Hạ.

Tô Vãn Hạ nghi ngờ nhìn, sau đó nhận lấy.

“Anh Lý nói là quần áo và giày, hy vọng cô có thể thích chúng.”

Nghe thấy mấy chữ quần áo và giày này, hai mắt Tô Vãn Hạ liền lập tức sáng lên, khỏi phải nói là trong lòng có bao nhiêu mừng rỡ, bây giờ thứ cô thiếu chính là quần áo và giày.

“Cảm ơn nha.”

“Đừng khách khí.”

Nói xong câu cảm ơn, liền hớn hở chạy vào phòng, mở hộp quà ra với tốc độ nhanh nhất, là một chiếc váy voan màu trắng dài tới đầu gối và một đôi giày cao gót màu vàng nhạt, mặc kệ nó có đẹp hay không, có thể mặc là được.

Án Ức Nhu nhìn cô như nhìn một con quái vật: “Hạ Vãn, cậu lên cơn gì đấy?”

Tô Hạ Vãn vừa thay váy vừa nói: “10 giờ có một cuộc họp quan trọng, tối qua uống nhiều quá, nên quên mất.”

“Hả?”

“Cậu ngủ thêm lát nữa đi, mình đi đây.” Mang giày vào, Tô Hạ Vãn liền chạy ra ngoài như một cơn gió.

Sau đó lái xe như điên chạy một mạch tới Mục thị, may mà bây giờ không quá tắc đường, liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi.

Tô Vãn Hạ sốt ruột trong lòng, cuộc họp đầu tiên mà tới trễ, có phải cô giờ dây thun quá rồi không.

Lúc chạy tới tập đoàn Mục thị thì đã là 10 giờ 15 phút, sau khi đỗ xe với tốc độ nhanh nhất, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc thẳng lên trời, thì liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy vào cửa chính.

“Cô Tô.” Vừa tới cửa chính tòa nhà, thì một cô gái đẹp mặc đồng phục mỉm cười đón tiếp Tô Vãn Hạ.

“Hở....xin hỏi cô là?”

“Tôi là thư ký của Mục tổng, Mục tổng bảo tôi đợi cô lên.”

“Ồ, haha, ngại quá, tôi tới hơi muộn.” Tô Vãn Hạ ngại ngùng cười.

“Không sao, Mục tổng đã dời cuộc họp xuống nửa tiếng, 10 phút nữa sẽ bắt đầu.” Cô thư ký xinh đẹp lễ phép nói.

“Cái gì?” Tô Vãn Hạ kinh ngạc hét lên, sau đó lại cảm thấy thất lễ.

“Haha, ngại quá, vậy chúng ta mau lên đi.”

“Được, mời đi theo tôi.”