Tiêu Vũ Ninh cảm thấy Kỳ Liên Thành kỳ thật là loại người giống nàng, bọn họ đều có hai kiểu tính tình mặt ngoài tốt đẹp, bên trong tàn nhẫn độc ác.
Tiêu Vũ Ninh nghĩ thầm, bất kể Kỳ Liên Thành là dạng người nào, chỉ cần mình có thể lợi dụng, nàng tuyệt đối không thể buông tha cơ hội có thể lợi dụng này.
Kỳ Liên Thành nhìn theo Tiêu Vũ Ninh thân hình xinh đẹp tiến vào phủ Thừa tướng.
Tô Phúc Hải nhìn ra được Tam hoàng tử mà hắn đi theo động chút tâm tư với Tiêu Vũ Ninh này. Cũng đúng, mỹ nhân nũng nịu tuyệt sắc giống như Tiêu Vũ Ninh, bất kể nam tử nào thấy phỏng chừng đều sẽ động tâm.
“Giai nhân như thế, bổn hoàng tử nhất định phải có được.” Kỳ Liên Thành hồn phách dường như đã bay theo Tiêu Vũ Ninh. Mỹ nhân như vậy cũng không thể để hoàng huynh Kỳ Liên Hàn của hắn hưởng lợi được, thế nào hắn cũng phải được nếm thử mới mẻ trước.
Tô Phúc Hải giống như chó khom mình xuống, nói, “Chủ nhân, mục tiêu quan trọng nhất trước mắt ngài không phải vị tam tiểu thư này, mà là vị tứ tiểu thư Tiêu phủ kia a!”
“Ngươi là nói nữ nhân không lên được mặt bàn kia?”
Kỳ Liên Thành cảm thấy Tiêu Vãn Sương chính là một nữ nhân không lên được mặt bàn, hắn nghe nói Tiêu Vãn Sương thô tục vô lễ, dốt đặc cán mai, thậm chí đến cả tên mình cũng không biết viết. Hắn vậy mà phải tiếp cận loại nữ nhân này, thật là quá ghê tởm.
Tiêu Vũ Ninh trở lại viện tử của mình liền suy nghĩ, Tiêu Vãn Sương này thật là càng ngày càng làm người ta không nắm bắt được.
Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng.
Tiêu Vãn Sương dùng xong đồ ăn sáng, liền mang theo Du Nhi cùng Thanh Lăng ra khỏi Nhã Phong các.
Thanh Lăng có chút không cam lòng, Tiêu Vãn Sương này có năng lực gì có thể làm chủ thượng coi trọng như thế. Nếu nói chủ thượng tham luyến sắc đẹp của Tiêu Vãn Sương, Tiêu Vãn Sương này còn không đẹp bằng nàng đâu!
Tiêu Vãn Sương cố ý dẫn Du Nhi cùng Thanh Lăng ra ngoài, mà để Mai Ngữ cùng Hoa Tiêu ở lại Nhã Phong các. Mai Ngữ cùng Hoa Tiêu là người của Thẩm Mính Hương, nàng rõ ràng biết lại không thể nói toạc ra, còn phải đọ sức với bọn họ, thật là rất mệt. Còn về phần Thanh Lăng là người của Kỳ Liên Hàn, nàng hoàn toàn tin tưởng được.
Tiêu Vãn Sương đang muốn mang Du Nhi cùng Thanh Lăng đi nơi khác đi dạo, một giọng nói truyền đến bên tai.
“Vãn Sương muội muội.”
Chỉ thấy một thiếu nữ bộ dạng cũng coi như xinh đẹp, mặc váy lam, dẫn theo một nha hoàn tuổi không lớn đi tới.
Tiêu Vãn Sương cảm giác thiếu nữ có chút quen mắt, lại thế nào cũng không nghĩ ra nàng là ai.
Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Vãn Sương rốt cuộc nhớ ra, thiếu nữ này là Mộc Chi Đào, muội muội thái y Mộc Thượng Hành, hơn nữa vẫn luôn thích phụ thân nàng Tiêu Cảnh Nhiên.
Phụ thân Tiêu Vãn Sương Tiêu Cảnh Nhiên cùng Mộc lão thái y giao hảo, sau khi Mộc lão thái y mất vì bệnh, Tiêu Cảnh Nhiên đưa nhi tử ông ấy Mộc Thượng Hành và nữ nhi Mộc Chi Đào về phủ Thừa tướng chăm sóc.
Năm đó, nàng gả cho Kỳ Liên Thành không bao lâu, Mộc Chi Đào liền dùng kế gả cho Tiêu Cảnh Nhiên. Lúc nàng trở thành Hoàng hậu của Kỳ Liên Thành, Tiêu Cảnh Nhiên vẫn rất thương yêu Mộc Chi Đào. Lúc ấy, Thẩm Mính Hương đã bị Mộc Chi Đào xảo trá tai quái gây sức ép đến phát khϊếp.
Tiêu Vãn Sương nảy ra ý hay, nếu Mộc Chi Đào này vẫn luôn thích phụ thân nàng, nàng sao không tác hợp bọn họ trước thời hạn, vừa lúc cho Thẩm Mính Hương thêm ngột ngạt.
Tiêu Vãn Sương tinh tế nhìn Mộc Chi Đào này, Mộc Chi Đào này thế mà lại có vài phần giống với Bạch Tinh Dao trong bức họa.
Mộc Chi Đào không phải người bớt việc, có Mộc Chi Đào tiểu di nương này, Thẩm Mính Hương hẳn phải đau đầu.
Mộc Chi Đào năm nay mười tám, lại chậm chạp không chịu gả chồng. Nàng biết Mộc Chi Đào là người tâm khí cao ngạo, vẫn luôn muốn gả cho phụ thân Tiêu Cảnh Nhiên quý vi thừa tướng của nàng. Thế nhưng, bất kể Mộc Chi Đào này làm thế nào Tiêu Cảnh Nhiên chính là không động tâm.
Tiêu Vãn Sương hơi hơi mỉm cười với Mộc Chi Đào, ngọt ngào gọi, “Chi Đào tỷ tỷ.”
Mộc Chi Đào đi tới chỗ Tiêu Vãn Sương, nói, “Đã lâu không gặp, Vãn Sương muội muội lớn lên càng thêm xinh đẹp rồi.”
“Chi Đào tỷ tỷ khen ta như vậy, ta cũng có chút ngượng ngùng, Chi Đào tỷ tỷ mới gọi là đẹp a!” Tiêu Vãn Sương vẻ mặt ngây thơ nhìn Mộc Chi Đào.