Thẳng Nam Mấy Người Đều Như Vậy Sao?

Chương 11: Thẳng

Ngày 23/10/2024

Edit: Dandan

======

10h tối.

Ba người Diệp Nhiên lục tục trở về phòng ngủ.

Độ ấm trong phòng ngủ vừa vặn, Tiểu béo đẩy cửa ra, kinh ngạc nhìn Thẩm Thời giờ này còn chưa lên giường ngủ, mà còn ngồi ở trên ghế.

“ Thẩm Thời, ông còn chưa ngủ sao? ”

“ Ừ, còn sớm.” Thẩm Thời buông di động, ánh mắt xẹt qua hai người Tiểu béo cùng anh Thụ, dừng lại trên người Diệp Nhiên, “ Đăng ký thành công sao? ”

Tóc Diệp Nhiên có chút ướt, chóp mũi cũng thấm mồ hôi, cậu là thể chất dễ ra mồ hôi, nhưng bởi vì làn da trắng nõn, mặc dù ra mồ hôi cũng không hiện chật vật, ngược lại có loại khí chất lười nhác uể oải.

“ Bọn tôi đều đăng ký xong rồi, ” Diệp Nhiên cười nhìn hắn: “ Tôi tham gia clb thiên văn, Tiểu béo tham gia clb cờ vây, anh Thụ tham gia clb văn học, còn cậu, còn chưa nghĩ xong muốn tham gia clb nào sao? ”

Thẩm Thời dời đi tầm mắt, không chút để ý: “ Ừm, tôi vẫn đang suy nghĩ. ”

“ Nóng quá nóng quá nóng quá, ” Tiểu béo so Diệp Nhiên còn có thể ra mồ hôi, lúc này đã chịu đựng không nổi, trực tiếp cởϊ áσ trên cùng quần ra, cầm quần áo sạch muốn vào phòng tắm.

Thẩm Thời không tự giác nhăn lại mày, Diệp Nhiên còn đang đổi giày, không nhìn thấy một màn này, giọng hắn hơi trầm xuống, gọi tên Tiểu béo: “ Lâm Phi Bằng, cửa sổ không đóng. ”

“ A? ” Tiểu béo không chút nào để ý: “ Đối diện cũng là phòng nam, yên tâm, tui sẽ không bị chiếm tiện nghi. ”

Anh Thụ cười ra tiếng: “ Bằng ông? ”

Diệp Nhiên cũng ngẩng đầu, vui sướиɠ nghe bọn họ nói chuyện.

°°°

Ong ong.

Điện thoại đặt trên bàn chấn động.

Ánh mắt Thẩm Thời trầm xuống, bực bội dời đi tầm mắt.

– Ở?

Tin nhắn đến từ Vu Đình.

– Nói.

Vu Đình: [ Ông còn chưa nghĩ xong tham gia clb nào? ]

Thẩm Thời: [ . ]

Đây là đối loại hỏi chuyện này không kiên nhẫn.

Vu Đình thức thời thẳng vào chính đề: [ Ông cũng mau mau tham gia clb đi, bằng không tiểu tâm bị ký túc xá của ông cô lập. Hôm nay thời điểm Diệp Nhiên đến đăng ký tham gia đã có không ít người của các clb khác tới mời gọi cậu ấy, có một nam sinh rất nhiệt tình, đuổi theo cậu ấy không bỏ, còn mở quạt nhỏ để cậu ấy bớt nóng. ]

Thẩm Thời ánh mắt hơi ngưng, mày nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ.

Hắn luôn luôn lãnh tình lãnh cảm, hiếm thấy có lúc cảm xúc phập phồng lớn như vậy, trong phòng ngủ vang lên tiếng nước ào ào, Diệp Nhiên cùng anh Thụ liếc nhau, đều thả nhẹ động tác.

Không nhận được Thẩm Thời hồi phục, Vu Đình hình như cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, còn đang nói: [ Nam sinh kia hình như còn là bạn học cùng lớp của Diệp Nhiên, còn cố ý hỏi cậu ấy có nhớ tên của mình không, ha ha, tui đều nói người của hệ nghệ thuật bọn họ chính là tương đối cái kia sao. ]

Thẩm Thời: [ Cậu ấy bị quấy rầy? ]

‘ Cậu ấy ’ này chỉ chính là ai trong lòng hai người đều rõ ràng.

Vu Đình: [ …… ]

Vu Đình: [ Sao ông lại nghĩ vậy, nhưng nam sinh kia tui cứ cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu…… Má nó, tui nhớ ra rồi! Ông còn nhớ rõ cái người học năm hai hệ nghệ thuật mà tui nói không, nam sinh kia hình như chính là bạn trai của anh ta! ]

Vu Đình: [ Quý vòng thật loạn. ]

Vu Đình: […… Nhưng mà, sao hắn lại theo dõi Diệp Nhiên chứ? ]

Vu Đình xa ở phòng ngủ trong tòa nhà đối diện buông di động, bất đắc dĩ thở dài.

Đã ám chỉ đến loại tình trạng này, Thẩm Thời hẳn là có thể minh bạch ý tứ của y đi.

Thẩm Thời luôn luôn là người thông minh, chỉ nhìn vào những người bên cạnh hắn kia, mỗi người đều là nhân tài trong một lĩnh vực nào đó là có thể nhìn ra tới, hắn bình tĩnh, cẩn thận, căng ngạo, cũng hiểu được lấy hay bỏ.

Vu Đình kỳ thật rất thích tính cách Diệp Nhiên, nhưng cũng không có biện pháp, phản ứng sau khi Thẩm Thời nghe thấy bốn chữ đồng tính luyến ái thực sự không ổn.

Vì tránh cho việc về sau có khả năng sẽ phát sinh thảm án, y tốt nhất vẫn là dẫn đường Thẩm Thời tự mình phát hiện ‘ chân tướng ’, như vậy đối với hai người Diệp Nhiên cùng Thẩm Thời đều tốt.

Haizzz.

May mắn y phát hiện sớm, bằng không lại qua một thời gian nữa, với sự đặc thù của Thẩm Thời đối Diệp Nhiên kia, phỏng chừng phải qua một thời gian mới có thể hoãn lại đây.

……

Phòng ngủ 211.

Thẩm Thời mặt vô biểu tình ngồi trong bóng ma, hắn cúi đầu, tóc mái buông xuống tự nhiên, che khuất ánh mắt thâm trầm u ám, khí thế quanh thân có trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp xuống.

Hắn nhìn tin nhắn thao thao bất tuyệt do Vu Đình gửi tới trên màn hình điện thoại, từng màn trong quá khứ lại rõ ràng xuất hiện trước mắt.

Hắn nghĩ đến tình cảnh khi Tiểu béo cởϊ qυầи áo vừa rồi, ánh mắt Diệp Nhiên cũng không có lảng tránh; lại nghĩ đến cảnh tượng mấy ngày trước trời mưa to, sau khi về phòng ngủ hắn cởi ra quần áo, Diệp Nhiên cũng chỉ là lễ phép rụt rè dời đi tầm mắt……

Rất rõ ràng.

Diệp Nhiên là thẳng.

Một loạt hành vi của cậu không hề có biểu hiện chột dạ, hay vô thố, ở chung hơn một tháng, từ trên người Diệp Nhiên, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì không được tự nhiên.

Tựa như một người bạn cùng phòng bình thường, Diệp Nhiên bình thường tắm rửa, ăn cơm, ngủ, cùng bọn họ nói chuyện phiếm, dạ đàm.

Diệp Nhiên không có khả năng là gay.

Như vậy……

Nam sinh đã có bạn trai còn tới quấy rầy cậu kia ——

Biểu tình Thẩm Thời trở nên lãnh ngạnh mà chán ghét.

– Nghĩ kỹ rồi.

Vu Đình đang muốn bò xuống giường đi tắm rửa, thấy di động sáng lên, y lập tức cầm lấy, liền thấy Thẩm Thời phát tới một tin nhắn không đầu không đuôi như vậy.

– ?

– Nghĩ kỹ cái gì?

– Tui cũng gia nhập clb Thiên Văn.

Vu Đình: “ ? ”

Vu Đình: “ ??? ”

“ Loảng xoảng ” ——

Trong ký túc xá lập tức vang lên vài tiếng kêu kinh hoảng.

“ Trời đất, Vu Đình, ông không sao chứ? ”

“ Sao lại rơi từ trên giường xuống thế? ”

“ Má ơi có phải nên đi bệnh viện không……? ”

Vu Đình gian nan nâng tay lên, lấy điện thoại qua ——

Thao.

Người nên đi bệnh viện ở đầu bên kia điện thoại kia kìa!

Thẩm Thời ông một tên khủng đồng ông mẹ nó uống lộn thuốc?!