Thẳng Nam Mấy Người Đều Như Vậy Sao?

Chương 10: Đăng ký

Ngày 25/09/2024

Edit: Dandan

======

Ban đêm trên quảng trường lớn ánh đèn lập loè sáng ngời.

Những dây đèn màu đủ mọi màu sắc treo trên cây, trên biểu ngữ viết khẩu hiệu “ Tham gia vào một clb tốt, mở ra một ngày mai tươi sáng ”.

Đêm đầu thu khô nóng khó chịu.

Trên quảng trường người chen người, nơi nơi đều là tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Diệp Nhiên bị chen ra một thân mồ hôi, tóc dính dính sát vào mặt, đôi mắt trong sáng uể oải rũ xuống, một chút tâm tư xem náo nhiệt cũng chẳng có.

Tiểu béo mồ hôi ướt đẫm, dù vậy còn kiểng mũi chân hỏi: “ Bên kia là clb nào thế? Bên kia, chính là dưới bóng cây kia! ”

Diệp Nhiên cao 1m78, cao hơn hắn năm centimet, nghe vậy liền nhìn qua, tầm mắt dừng lại: “ Clb Thiên Văn. ”

“ Đi mỏi cả chân rồi cuối cùng cũng tìm được một clb, ” anh Thụ cảm khái, “ Ở đây còn náo nhiệt hơn hội chùa ở quê tui. ”

Tiểu béo dùng tay quạt gió, “ Hội chùa? Tui lớn đến từng này còn chưa từng đi hội chùa. ”

“ Chờ đến nghỉ đông tui dẫn mấy ông đi, ở quê tui rất náo nhiệt, tuyệt đối đủ cho mấy ông chơi. ”

Diệp Nhiên lau đi mồ hôi trên mặt, ừ một tiếng.

Trong đám người cãi cọ ồn ào, cậu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt, ánh sáng chung quanh lúc sáng lúc tối, đèn màu lập loè, tiếng nhạc truyền đến từ chỗ clb Street Dance xa xa, cậu đối diện với một đôi mắt.

Nam sinh đang nhìn chằm chằm cậu, lộ ra một nụ cười tươi rói với cậu.

Diệp Nhiên hơi dừng chân.

Lục tìm gương mặt có chút quen mắt này trong trí nhớ.

...... Hình như đã từng gặp ở nơi nào đó?

Nhưng cậu đã không còn nhớ rõ.

Cậu dời mắt đi, khẽ cau mày.

Cậu rất quen thuộc với ánh mắt như vậy.

Hứng thú, trêu chọc.

Lương Phong này......

Cũng giống như cậu.

“ Diệp Nhiên, mau đi đăng ký đi! ” Tiểu béo kêu to gọi lại sự chú ý của cậu: “ Người đến tham gia clb Thiên Văn Xã cũng không ít chút nào? ”

Diệp Nhiên theo tiếng của hắn nhìn lại, clb Thiên Văn dùng chung một chiếc lều lớn với clb vận động cực hạn bên cạnh, trên bàn đăng ký dưới lều đã có bảy tám người nằm bò, đang điền đơn xin tham gia clb.

Diệp Nhiên đến gần trong sự thúc giục của Tiểu béo, nhìn thấy Vu Đình.

Vu Đình cũng vừa mới nhìn thấy cậu, đôi mắt lập tức sáng ngời: “ Diệp Nhiên, ông cũng tới đăng ký sao? ”

Thái độ tự nhiên của y cảm nhiễm Diệp Nhiên, làm Diệp Nhiên thả lỏng khỏi tâm tình trầm trọng vừa rồi, “ Ừ, tôi cũng đến đăng ký, người đăng ký tham gia clb Thiên Văn rất nhiều ha. ”

“ Haizzz, ” Vu Đình nghe vậy xua xua tay: “ Đâu ra nhiều cá mặn như vậy. ”

Diệp Nhiên: “ ? ”

Vu Đình vỗ vỗ nam sinh đang điền đơn xin tham gia ở bên cạnh mình, “ Đều là kẻ lừa gạt thôi, là thành viên cũ mới vừa rời khỏi CLB, sợ trước cửa clb chúng ta không bóng người, lại tới phụng hiến lần thứ hai. ”

Nam sinh bị y vỗ đến lảo đảo trừng mắt liếc y một cái, “ Nói nhỏ chút đi, năm nay trường học bắt phải cạnh tranh lành mạnh, loại hành vi này của chúng ta nếu như bị các clb khác phát hiện...... ”

Diệp Nhiên không khỏi khẩn trương: “ Sẽ như thế nào? ”

Nam sinh nói: “ Sẽ bị cười nhạo. ”

Diệp Nhiên: “ …… ”

Chỉ nhiêu đó.

Cậu hiện tại cũng có thể cười.

Vu Đình cũng rất vô ngữ: “ Thôi, mọi người vui là được. ”

Y tiếp đón Diệp Nhiên: “ Diệp Nhiên, nhanh đến điền đơn đi, clb chúng ta rất được hoan nghênh đó, trước mắt tính cả tui và ông, thì đã có hai thành viên mới rồi. ”

Diệp Nhiên: “ …… ”

Tiểu béo vừa tới liền nghe thấy những lời này, trên gương mặt tròn tròn mập mạp hiện ra vài phần nghi ngờ: “ A? Diệp Nhiên, không thì ông lại suy xét một chút đi, clb này sao nghe tới như ngày mai sẽ phải đóng cửa thế. ”

“ Hắc, tên mập nhà cậu, nói chuyện kiểu gì thế, đừng có tản lời đồn lung tung chứ. ” Thành viên cũ bất mãn.

Thành viên mới cũng rất bất mãn: “ Đúng đúng, mỗi một clb đều có tính chất không giống nhau, gì mà đóng cửa chứ! ”

Diệp Nhiên bất đắc dĩ nhận lấy đơn đăng ký từ trong tay Vu Đình, ngồi xổm trước bàn điền thông tin.

Bên tai là tiếng tranh luận của Tiểu béo và Vu Đình, thảo luận về việc clb Thiên Văn có tính chất gì, còn có thể căng được bao lâu.

Bên sườn mặt của cậu đột nhiên cảm nhận được một trận gió lạnh.

Quạt cầm tay thổi phù phù, bên trong còn có tạp âm khi dòng điện xẹt qua.

Diệp Nhiên quay đầu, nam sinh vừa nãy mới nhìn thấy trong đám người lúc này đã xuất hiện ở trước mặt cậu.

Nhìn gần, nam sinh có khuôn mặt đẹp trai như ánh mặt trời, khi cười rộ lên rất có sức cuốn hút, chỉ là mục đích trong đôi mắt kia quá rõ ràng, làm Diệp Nhiên cảm thấy không khoẻ dịch sang bên cạnh.

“ Hắc, bạn học, có muốn tham gia clb vận động cực hạn của chúng tôi không? ” Nam sinh cầm quạt nhỏ, quay về phía cậu: “ Clb chúng tôi có tài chính đầy đủ, lần hoạt động clb đầu tiên có thể mang các cậu đi công viên ở thành nam chơi nhảy dù đó. ”

Diệp Nhiên sắc mặt đạm mạc, “ Không hứng thú. ”

Cậu cúi đầu, tiếp tục điền đơn, những ánh sáng nhiều màu lập loè thoảng qua mắt cậu, bởi vì thời tiết khô nóng, vành mắt cậu hơi hơi hồng một chút, lông mi tựa như lông quạ rơi rụng, mỏng mà uyển chuyển nhẹ nhàng.

Nửa chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo thun màu đen, khí chất mềm mại an tĩnh vờn quanh người.

Lương Phong cười càng sâu, giọng nói nhu hòa: “ Bạn học Diệp Nhiên, thanh xuân chỉ có một lần, nếu bởi vì sợ hãi mà mất đi dũng khí, thì sẽ thật đáng tiếc đó, đúng không? ”

Diệp Nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía hắn: “ Cậu biết tôi? ”

“ Ôi đau lòng quá đi, ” Lương Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng tươi cười lại không giảm: “ Hai ta chính là bạn cùng lớp đó, bạn học Diệp Nhiên, giờ cậu nhớ ra tên tôi chưa? ”

Diệp Nhiên nghĩ nghĩ, “ Chu Kỳ? ”

Nụ cười của Lương Phong cứng đờ.

“ Lớp chúng ta có người tên Chu Kỳ sao? ”

“ Còn không phải là cậu sao? ” Diệp Nhiên ghé mắt.

Lương Phong không cười nữa, vài giây sau, hắn cong môi: “ Xem ra cậu đúng là không muốn tham gia clb chúng tôi, thôi được, nếu sau này cậu đổi ý, thì cứ đến tìm tôi. ”

Hắn nói xong thì không hề dây dưa, dứt khoát lưu loát rời đi.

Nhìn hắn đã rời đi, Diệp Nhiên cúi đầu tiếp tục điền đơn.

Bên cạnh, Tiểu béo cùng Vu Đình không biết đã im lặng từ khi nào, hai người đồng thời bàng thính cuộc đối thoại này, Tiểu béo cười đến muốn chết, ha ha ha không ngừng.

“ Người này là ai thế, nhìn không ra là ông muốn làm cá mặn sao? Còn kêu ông dũng cảm một chút…… Ha ha ha ha, cười chết tui rồi. ”

Anh Thụ cũng vừa cười vừa mộng bức: “ Đúng là không quá thông minh, nhưng sao tui cảm thấy những lời nói của hắn với Diệp Nhiên cứ kỳ kỳ ấy, tui nghe mà da gà đều sắp nổi lên rồi. ”

Diệp Nhiên nghe vậy thì cứng đờ, đầu ngón tay cầm bút không tự giác nắm chặt lại.

Lúc còn rất nhỏ cậu đã xác định được xu hướng giới tính của mình.

Sau khi đi học, cậu luôn bảo trì khoảng cách với các mọi người xung quanh, đến tận trước khi vào đại học, cậu cũng chỉ có duy nhất một người bạn thân từ nhỏ, cậu có rất ít bạn bè, cho nên càng quý trọng hơn.

Mỗi một người trong phòng 211, Tiểu béo, anh Thụ..... Còn có Thẩm Thời, cho dù chỉ mới ở chung hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng cậu thật sự xem bọn họ là bạn bè.

Giữa gay cùng gay là có radar, trong phòng 211 ngoài cậu ra, còn lại đều là thẳng nam, cậu không xác định được sau khi mấy người Tiểu béo biết được xu hướng giới tính của cậu, còn có thể làm bạn với cậu nữa không.

…… Quả nhiên, không nên kết bạn sớm như vậy.

Diệp Nhiên yên lặng nghĩ.

Cậu rất nhanh lại phải chỉ còn một mình. Nghi ngờ, phản cảm, chán ghét, hoài nghi…… Hiện tại toàn bộ những cảm xúc này sắp xuất hiện ở xung quanh cậu.

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tầng sương mù, khiến cậu có hơi nhìn không rõ lắm.

“ Có sao, kỳ chỗ nào, ” Giọng của Tiểu béo chợt xuyên thủng tầng sương trắng này, bay thẳng tới tai Diệp Nhiên: “ Tui cảm thấy rất hoài niệm, thầy chủ nhiệm lớp đã 50 tuổi thời cấp ba của tui thích nói những lời này nhất đó, vừa rồi tui còn tưởng gặp phải con của ông ấy chứ. ”

Thụ ca tức khắc cười to ra tiếng: “ Tui cũng tính nói thế đấy, cũng canh gà tâm linh quá rồi! ”

“ Không phải canh gà tâm linh, là canh gà độc, ” Tiểu béo nói, “ Hơn nữa tui cũng từng chơi qua vận động cực hạn rồi, lần trước cùng một nhóm ngồi xích đu trên vách núi cao, rất nhàm chán, tôi trực tiếp ngủ ở trển luôn, vẫn là các cổ giúp tui ấn huyệt nhân trung mới véo tỉnh tui. ”

Anh Thụ: “ May cho ông là đã bị véo tỉnh, chứ không thì ông chẳng còn đứng ở đây đâu, đến chết mà vẫn còn mạnh miệng. ”

°°°°

Diệp Nhiên bất tri bất giác thả tay ra, trái tim giống như rơi vào kẹo bông gòn mềm mại, trong mắt cũng theo đó lộ ra vài phần ý cười.

Cậu một lần nữa điền đơn đăng ký, xem nhẹ ánh mắt như đang suy tư gì đó của Vu Đình.