Ngày 29/08/2024
Edit: Dandan
======
Sắp vào tiết, thầy giáo già ở trên bục giảng chuẩn bị PPT.
Trong phòng học ồn ào tiếng người, thỉnh thoảng có bạn học tới trễ thì đứng ở cửa sau phòng học tìm chỗ ngồi.
Chỗ bên cạnh Thẩm Thời không có người ngồi, Diệp Nhiên bước đến đứng cạnh chỗ hắn, nhưng vì nghe không rõ hắn nói gì mà hơi hơi cúi người xuống: “ Sao thế? ”
“ Tôi không mang notebook. ”
Diệp Nhiên: “ Notebook……? ”
“ Ừm, ” Thẩm Thời lời ít mà ý nhiều: “ Dùng làm bút ký. ”
Diệp Nhiên yên lặng vài giây, rồi kính nể hắn.
Phải biết tiết ngữ văn là môn tự chọn, phần lớn học sinh đều là học cho có, không nghĩ tới Thẩm Thời đối với môn tự chọn cũng học nghiêm túc như vậy.
Không hổ là Trạng Nguyên tỉnh A.
Thái độ học tập chính là không giống với mọi người.
“ Tôi cũng không mang, ” trên thực tế là không có luôn, Diệp Nhiên do dự nói: “ Tôi giúp cậu hỏi những người khác xem sao. ”
Thẩm Thời nghe vậy dừng một chút, rồi nói: “ Không cần đâu, tôi ghi chú vào trong sách cũng được. ”
Thầy giáo già trên bục giảng điều chỉnh microphone cùng loa.
Còn ba phút nữa là vào học, trong phòng học ngồi đầy người, những bạn học đến trễ không thể không đứng ở cuối phòng học, đôi mắt còn nhìn khắp phòng xem có còn chỗ trống nào không.
Diệp Nhiên trở về chỗ ngồi của mình, Trình Hân Hân đầy mong đợi hỏi cậu: “ Sao rồi sao rồi, Thẩm Thời có hứng thú tham gia CLB chúng ta không? ”
“ Em còn chưa hỏi. ” Diệp Nhiên nói.
“ Hở? ” Trình Hân Hân rất thất vọng, lại cũng không thèm để ý: “ Vậy các em nói gì thế? ”
“ Thẩm Thời hỏi em có mang notebook không, hắn cần ghi bút ký. ”
Trình Hân Hân sửng sốt: “ …… ”
Vài giây sau, cô chân thành nói: “ Má ơi, quá trâu bò! ”
Kim đồng hồ chỉ hướng 8 giờ, tiết ngữ văn chính thức bắt đầu.
Thầy giáo già thanh âm ôn hòa: “ Các bạn học, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, mọi người hãy yên lặng một chút, hôm nay chúng ta sẽ học thơ cổ, các bạn mở sách đến trang…… ”
Diệp Nhiên lật đến trang cần học, loa khuếch đại âm thanh thầy giáo ra cả phòng học, thỉnh thoảng còn có tạp âm xẹt xẹt.
Ngoài cửa sổ mây ngưng tụ mưa, bầu trời dần dần tối đi, tiếng sấm vờn quanh trong tầng mây đen.
Phòng học yên tĩnh lại, rèm cửa bị cuồng phong thổi bay phấp phới.
Tiểu béo cùng anh Thụ chơi game, ngón tay linh hoạt di chuyển trên điện thoại, các loại đặc hiệu trò chơi làm người hoa cả mắt.
Diệp Nhiên nghe giảng một lát, bắt đầu thất thần, ánh mắt vô tình quét đến chỗ ngồi không người bên cạnh Thẩm Thời.
…… Hả?
Cậu sửng sốt, không có ai ngồi sao?
Cậu quay đầu nhìn xuống dưới, một hàng bảy tám nam sinh đứng cuối phòng học, bọn họ mịt mờ chơi điện thoại, lẫn nhau có quen biết, cũng có không quen biết.
Dù vậy, cũng không có ai nguyện ý ngồi bên cạnh Thẩm Thời.
°°°°°
Môn ngữ văn chỉ học một tiết.
Sau khi hết tiết, mọi người chen chúc ra ngoài, chạy đến phòng học tiếp theo.
Chương trình học năm nhất của Diệp Nhiên không nhiều, Tiểu Béo cùng anh Thụ vội vội vàng vàng tạm biệt cậu, chạy nhanh đến tòa nhà khác.
“ Ờ, Tối gặp. ”
Vẫy tay bái bai hai người Tiểu Béo, rồi Diệp Nhiên cầm lấy sách, ngẩng đầu.
Trong phòng học đã không có thân ảnh Thẩm Thời.
Trong đám người rậm rạp rời đi, thầy giáo già đứng trên bục giảng, chờ nhóm sinh viên tiếp theo vào, cửa phòng học rất nhanh liền có có một đám đông người tiến vào tìm chỗ ngồi, cậu không ở lại nữa, cũng rời đi phòng học.
°°°
Trời mưa rất lớn.
Trong đại sảnh lầu một đứng đầy sinh viên, mọi người cùng nhau hóng gió lạnh, oán trách ông trời không chiều lòng người.
Diệp Nhiên nhìn mưa to tầm tã trước mắt, có chút bất đắc dĩ, rõ ràng sáng nay trước khi ra cửa cậu còn nhắc nhở Tiểu Béo nhớ mang dù, giờ thì hay lắm, bọn Tiểu Béo đều mang theo, nhưng chính cậu lại quên mang.
Mây đen kịt dần dần tràn tới từ chân trời, sấm sét rít gào, tia chớp như rồng bay xuyên qua giữa những tầng mây.
Mưa to tầm tã trút xuống, mưa bụi tinh mịn che trời lấp đất, tiếng tí tách vang khắp đất trời.
Còn hai mươi phút nữa là đến tiết thứ hai, lại có một đám người bước xuống khỏi cầu thang, tất cả các bạn học mới vừa tan học đều chen chúc nhau ở cửa, chỉ trong nháy mắt đại sảnh đã trở nên hẹp hòi chật cứng.
Diệp Nhiên bị chen vào góc, cậu tính tình tốt lắc đầu với nữ sinh đang xin lỗi mình: “ Không sao đâu. ”
“ Thật sự xin lỗi, đã dẫm phải giày cậu…… ” Nữ sinh gian nan xoay người lại, ánh mắt rơi xuống trên mặt cậu, thay đổi: “ Không thì chúng ta thêm wechat nhé, để tôi đưa giày cậu đi giặt rồi liên hệ trả lại cậu. ”
Giày của Diệp Nhiên là kiểu dáng mới nhất mùa thu này, làm bằng da không thể dính nước.
“ Không sao mà, tôi trở về lấy giấy lau một chút là được rồi. ”
Nữ sinh cũng không có từ bỏ: “ Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thêm wechat đi học đệ. ”
Diệp Nhiên chần chờ: “ Thật sự không cần…… ”
Nữ sinh còn muốn nói gì đó, chợt đôi mắt cô càng sáng ngời hơn nữa, cô nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Nhiên, vô cùng kích động vỗ vỗ cánh tay nữ sinh bên người: “ Bên kia, nhìn bên kia kìa! ”
Diệp Nhiên kỳ quái quay đầu lại, cách đó không xa, một hình bóng quen thuộc đang đi về phía bọn họ.
“ Làm sao vậy? ” Thẩm Thời đến gần, cúi đầu hỏi cậu.
Trong tay hắn cầm dù, thanh âm lãnh đạm lại bình tĩnh.
“ Không có việc gì, ” Diệp Nhiên không nghĩ đến hắn sẽ đi tới, “ Vừa rồi bị dẫm phải thôi. ”
Thẩm Thời nghe vậy nhìn xuống giày cậu, một dấu chân màu nâu rõ ràng, cũng may giày là màu đen, nhìn qua cũng không rõ ràng.
Hắn lại nhìn hai tay trống rỗng của Diệp Nhiên, “ Có mang dù không? ”
Diệp Nhiên cứng đờ: “ …… Không mang. ”
“ Đi thôi, ” Thẩm Thời nói: “ Mưa sẽ không tạnh ngay đâu. ”
Hắn nói xong thì cũng bước đi trước, làm lơ toàn bộ ánh nhìn hóng hớt ở xung quanh.
Diệp Nhiên nghe được vài tiếng nói nhỏ khe khẽ, có nam có nữ, trên người Thẩm Thời vẫn còn mang danh hiệu thành thảo làng đại học, nên trước khi chuyện thú vị mới xuất hiện, thì lòng hiếu kỳ của mọi người dành cho hắn vẫn còn phải kéo dài một đoạn thời gian nữa.
Cậu ngơ ra vài giây, rồi bước nhanh đuổi kịp hắn.
“ Lạch cạch ”
Dù bị căng ra, ký túc xá cách khu dạy học một khoảng cách, Diệp Nhiên một chân bước vào trong mưa gió, mưa bụi trong nháy mắt làm ướt ống quần cậu.
Dù của Thẩm Thời là dù một người, cũng không lớn.
Diệp Nhiên bị gió thổi đến híp mắt, cậu không dám đi quá gần Thẩm Thời, sợ bản thân mình chiếm dụng quá nhiều không gian.
Giây tiếp theo, bờ vai của cậu bỗng nhiên bị ôm lấy bởi bàn tay to rộng ấm áp của Thẩm Thời, ôm cậu vào dưới dù, thanh âm truyền xuống từ trên đỉnh đầu, vẫn lãnh đạm như cũ: “ Đi thôi. ”
Trong lộ trình kế tiếp, Diệp Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay Thẩm Thời càng ngày càng nóng.
Cậu hoài nghi có phải cơ thể mình đã quá lạnh không, nếu không sao lại có loại ảo giác này.
°°°°°
Con đường mà ngày thường đều phải đi hai mươi phút mới đến, nay lại chỉ cần có mười phút đã đến nơi.
Khoảng khắc bước vào đại sảnh ký túc xá, điều hòa gió ấm phất phơ, Diệp Nhiên như được sinh ra một lần nữa.
Quần áo cậu ướt hơn phân nửa, dấu chân trên giày đã biến mất, còn lại đều là nước mưa.
Quần áo Thẩm Thời sẫm màu hơn, hơi hơi dán sát trên người, phác họa ra thân hình cao dài đĩnh bạt, hắn vén lên tóc mái tán loạn, đôi mắt phượng đen nhánh hẹp dài không cảm xúc, nhìn Diệp Nhiên mở cửa.
Diệp Nhiên lạnh run, sau khi vào nhà liền đi thẳng đến phòng tắm xem có nước nóng không.
“ Thật tốt quá, có nước nóng, ” Cậu quay đầu hỏi: “ Thẩm Thời, cậu muốn tắm trước không? ”
Thẩm Thời cởi ra áo trên ướt đẫm, lộ ra eo thon săn chắc tái nhợt, “ Cậu tắm trước đi. ”
Diệp Nhiên xấu hổ dời đi tầm mắt, “ Ừm, đợi tôi bảy tám phút là xong. ”
Cậu nhanh chóng lấy quần áo, vào phòng tắm.
Trong phòng tắm nước nóng vừa ấm, nghĩ đến Thẩm Thời còn đợi bên ngoài, Diệp Nhiên không dám kéo dài, tắm rửa gọi đầu liền từ phòng tắm ra tới.
“ Tôi xong rồi, ” cậu đẩy cửa ra, xoa tóc: “ Thẩm Thời cậu…… ”
Ngừng nói, cậu nhìn một vòng quanh phòng, không thấy Thẩm Thời.
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Là tin nhắn được gửi đến vài phút trước.
Thẩm Thời: [ Tôi đi học trước. ]
°°°°°
Nhìn tin nhắn này, bàn tay xoa tóc của Diệp Nhiên không tự giác dừng lại.
Vài giây sau, cậu thở dài.
Chợt nghĩ đến thân ảnh đơn độc khi ngồi học của Thẩm Thời.
Lần sau đi.
Cậu nghĩ.
Lần sau đi học, nhất định phải ngồi cùng Thẩm Thời.
====
Dan: Tầm 21h mik đăng thêm chương nữa để cảm ơn bạn Thiên Phong đã đề cử cho truyện ạ.