Ngày 29/08/2024
Edit: Dandan
======
Sáng thứ năm, trong tiết tiếng Anh.
Diệp Nhiên biểu tình ngưng trọng đứng trước cửa sau phòng học cửa, hít sâu, đi tới một bước…… Lại lui về phía sau một bước.
Bên người thỉnh thoảng có bạn học cũng học tiết này đi ngang qua, mưa to vừa dứt, thời tiết lại trở nên oi bức, trong phòng học lớn mở điều hòa, lá cây đong đưa phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Diệp Nhiên cầm sách trong tay, tâm tình buồn bực.
Tuy rằng mấy hôm trước đã hạ quyết tâm, lần sau khi đi học phải ngồi cùng bàn với Thẩm Thời, nhưng nhìn đến một vòng người xung quanh Thẩm Thời, cậu vẫn là muốn lùi bước.
Thẩm Thời giống như là ánh sáng, dù đi đến đâu bên cạnh hắn cũng có người đi theo, các bạn học ngành tài chính ngồi trước và sau hắn, hình như là đang nói chuyện với hắn, không khí rất hài hòa.
…… Nói không chừng lần này sẽ có người ngồi bên người Thẩm Thời?
Diệp Nhiên không khỏi nghĩ đến.
Vạn nhất thật sự có người nguyện ý ngồi cùng Thẩm Thời, cậu lại không có ánh mắt trộn lẫn vào, thì thật xấu hổ mà.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, còn mười phút nữa là vào tiết.
Vậy chờ một lát đi.
*
Vu Đình lật sách, thỉnh thoảng nhìn Thẩm Thời đang ngồi nghiêng phía trước mình một cái.
Thẩm Thời dáng ngồi lười biếng, một cặp chân dài lỏng lẻo chống vào ghế đằng trước.
Hắn hôm nay mặc một chiếc áo khoác đen, mắt phượng hẹp dài sâu thẳm hơi nheo lại, ngón tay dài gõ gõ mặt bàn, dáng vẻ này, làm Vu Đình không khỏi nghĩ tới thợ săn đang chờ đợi con mồi cắn câu.
“ Ông làm gì thế? ” Y rốt cuộc vẫn là không chống được tò mò, ra tiếng hỏi: “ Mấy ngày nay ông cứ quái quái kiểu gì ấy. ”
Thẩm Thời lật sang trang khác: “ Có sao? ”
“ Đương nhiên là có! ”
Vu Đình cùng Thẩm Thời đều xuất thân từ trường học thực nghiệm ở tỉnh A, hai người từ cao trung đã học chung lớp hỏa tiễn, y biết rõ dưới bề ngoài xuất chúng kia của Thẩm Thời có bao nhiêu lạnh nhạt, bắt đầu từ lúc Thẩm Thời vừa nhập học đã gây ra oanh động, y liền vẫn luôn lo lắng liệu có khi nào vào một ngày đẹp trời nào đó y sẽ phải nghe được thông báo kiểm điểm toàn trường của Thẩm Thời không.
Nguyên nhân không gì khác ngoài đánh nhau, ẩu đả, bắt nạt bạn học vân vân mây mây.
“ Mấy ngày hôm trước các đàn anh đàn chị cùng ngành tổ chức tiệc ông cũng không đi, ông không đi thì thôi, hôm kia ông còn đến trễ về sớm, ông đây là vào được đại học rồi nên phiêu à, ” Vu Đình lại nhìn chỗ trống bên cạnh hắn: “ Hơn nữa trước kia cũng không thấy ông nhiều chuyện như vậy, còn không cho người khác ngồi cạnh ông nữa chứ. ”
“ Giữ chỗ giúp người ta. ” Thẩm Thời nói.
Vu Đình thiếu chút nữa ngã nhào: “ Má ơi! Ông bị làm sao thế……? ”
Còn cố ý giữ chỗ cho người khác?
Cũng không thấy hắn đối xử đặc biệt với bạn học cùng lớp nào mà.
Thẩm Thời không trả lời.
Vu Đình bĩu môi, liếc mắt thoáng nhìn một bóng người ngồi ở phía trước: “ Ai, nam sinh ngồi trước ông bốn bàn kia, thấy không? ”
Thẩm Thời ngẩng đầu.
Nam sinh để tóc dài, trên cổ đeo chocker đen, có vẻ là cảm nhận được tầm mắt ở phía sau, hắn quay đầu lại nhìn, trên khuôn mặt lạnh nhạt chán đời lập tức lộ ra chút tươi cười.
Thẩm Thời không chút để ý thu hồi tầm mắt, đuôi mắt lại như cũ gắt gao nhìn chăm chú vào thân ảnh đang ngồi xổm trên mặt đất ở cuối phòng học kia.
Diệp Nhiên đang chơi đồng hồ trên cổ tay.
Dây đồng hồ bị cậu gỡ ra lại đeo vào, vài giây sau, cậu đột nhiên dừng lại, thở dài đầy ưu sầu.
“ …… Ông cười cái gì thế? ” Vu Đình lên tiếng kéo lại sự chú ý của hắn.
Thẩm Thời thu hồi tầm mắt: “ Sao? ”
Vu Đình nói: “ Tui kêu ông xem nam sinh kia ông xem chưa? Năm hai ngành nghệ thuật, năm trước thi không qua, năm nay học lại, người ngồi bên cạnh kia là bạn trai hắn. ”
Thẩm Thời ánh mắt cứng đờ: “ …… Bạn trai? ”
“ Ừ, đã có bạn trai rồi, vậy mà mấy ngày trước còn tới kết bạn wechat với bạn cùng phòng của tui, nói là muốn hẹn hắn, ” Vu Đình rụt rụt cổ: “ Học nghệ thuật chính là không giống nhau, lăng nhăng quá. ”
“ Đừng quơ đũa cả nắm, ” Thẩm Thời không khỏi nhíu mày, ánh mắt xẹt qua hai người đang rúc vào nhau ở hàng phía trước kia, có vẻ rất ngọt ngào, thanh âm chậm rãi thấp xuống: “ Không phải ai học nghệ thuật cũng đều như vậy. ”
“ Sao lại không phải, bọn họ học nghệ thuật mười người nam chín người là gay, còn có một người 0.5, là chuyện mọi người đều biết. ”
Thẩm Thời nhíu chặt mày hơn.
Hắn phản ứng như vậy, làm Vu Đình không khỏi có một cái suy đoán.
“ Trời ạ…… ” Vu Đình hít một ngụm khí lạnh, “ Ông khủng đồng hả? ”
“ Đinh linh linh —— ”
Tiếng chuông đi học đúng lúc vang lên.
Diệp Nhiên ngồi xổm ở cửa sau đứng lên, do dự một lát, vẫn là đi về phía bên này.
Cậu đi dưới tảng lớn tảng lớn ánh mặt trời, tóc đen nhánh, làn da trắng lại sạch sẽ, thân hình mảnh khảnh thon dài như thiếu niên.
Trong chớp nhoáng, Thẩm Thời buông ra đôi mày nhíu chặt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vu Đình một cái: “ Câm miệng. ”
Gì mà gay với không gay chứ.
Trên đời không có chuyện tuyệt đối như vậy.
Diệp Nhiên đã muốn chạy tới lối đi nhỏ bên cạnh hắn.
Giáo viên tiếng Anh ở trên bục giảng kêu: “ Các bạn học, mau tìm chỗ ngồi xuống đi…… ”
“ Thẩm Thời. ”
Thẩm Thời run rẩy đầu ngón tay trong vô thức, nghe Diệp Nhiên nhỏ giọng hỏi hắn: “ Tôi có thể ngồi chỗ bên cạnh cậu không? ”
“ Có thể. ”
Hắn an tĩnh hai giây, thần sắc bình tĩnh đứng lên.
Diệp Nhiên đi ngang qua hắn, đôi tay ôm sách tế gầy trắng nõn, dây đồng hồ đen nhánh quấn quanh trên đó, giống một sợi chocker kiểu dáng đơn giản.
“ Cảm ơn. ” Diệp Nhiên nghiêng đầu cười với hắn.
Khi cậu cười rộ lên rất đẹp, mắt phượng xinh đẹp sáng ngời, ánh mắt trong sáng, giống như dòng suối hiền hòa đang chảy xuôi.
Thẩm Thời một lần nữa ngồi xuống.
Vài giây sau, hắn nhắm mắt.
“ Không có việc gì. ”