“Phần Yên, cứu cậu ấy.“
Lê Anh Bân nhìn cô không rời lên tiếng cầu khẩn. lại một lần nữa hai người đứng trên mái nhà, xung quanh chỉ một màu đen vô tận.
‘‘Bằng cách nào? Nói cho tôi biết, tôi phải làm sao…“ Phần Yên bất lực lẩm nhẩm, chân mày nhăn lại lo lắng.
‘‘Hãy nhớ lại, cậu ấy là ai. Anh là ai.“
Anh ta dịu dàng vuốt ve má cô. Đột nhiên khung cảnh lại thay đổi, họ xuất hiện trong một Club. Trước mặt là một Phần Yên khác đang đứng cùng một cô gái trẻ và một người đàn ông khác.
‘‘Phần Yên, đây là Sở Phàm. Anh ấy là một người sói đấy.“ Cô ấy cười giới thiệu và vòng tay ôm lấy anh ta.
‘‘Người sói?“ Phần Yên bật cười không tin nhìn Lê Anh Bân.
‘‘Em hãy nhìn hai người đàn ông đang ngồi ở khu vực VIP.“
Cô làm theo lời chỉ dẫn của anh thì phát hiện Lê Anh Bân trong chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là Đa Miên. Cô nghe tiếng một „Phần Yên“ khác lo lắng hỏi lại:
"Người sói không nên chỉ nói ồ ồ. Có chuyện gì vậy?“
"Kia là Lê Anh Bân và Đa Miên. Họ là a cà rồng nhưng người ta đoán họ có thể nắm giữ sự sống và cái chết….Họ yêu cầu chúng ta qua bên đó.“
Sở Phàm mất bình tĩnh giải thích khiến Phần Yên qua sang nhìn Lê Anh Bân. Cô bị bất ngờ khi phát hiện anh có hai răng nanh khác thường.
"Anh thật sự là... Không thể nào."
Phần Yên không tin được vào mắt mình, cô quay tròn quân sát xung quanh. Cô đột ngột nhận ra, trong Club chỉ toàn mà cà rồng, ngưới sói, phù thuỷ và người biến hình.
"Cút ra khỏi đầu tôi. Biến đi..."
Lê Anh Bân bỗng ôm đầu hét lên đau đớn, hai người trở lại mái nhà.
"Gọi cậu ấy. Kêu tên cậu ấy đi. Hãy yêu cầu cậu ấy phải kể lại cho em nghe mọi chuyện."
Lại một lần nữa Phần Yên phải nếm trải cảm giác không trọng lực khi ngã từ trên cao xuống.
Tay chân Phần Yên vùng vẫy loạn xạ cho đến khi hai tay bị giữ chặt ấn lên một vòm ngực ấm áp. Cô bừng tỉnh thấy cô đang ở trong căn hộ của mình.
"Nào, tất cả ổn rồi."
Chiến Sử nhẹ giọng an ủi, tay vuốt dọc sống lưng khiến cô bình tĩnh lại. Sau đó anh quay đầu lại rít lên tức giận với Linh:
"Tại sao em lại làm thế? Em thừa hiểu, nếu kí ức khôi phục quá đột ngột thì cô ấy có thể sẽ phát điên, thậm trí là chết."
‚‘‘Anh là một nhà tiên tri.“
Phần Yên yếu ớt không chắc chắn nói và nhìn Chiến Sử đầy nghi vấn. Anh ta chỉ yên lặng gật đầu rất nhanh, thả tay cô ra rồi quay sang chỉ vào Linh.
‚‘‘Linh là bạn đồng hành của tôi. Cô ấy cũng là một nhà tiên tri.“
‚‘‘Tôi đã nhớ lại việc anh và Lê Anh Bân là gì. Nhưng không thể nhớ ra Đa Miên.“
Phần Yên tự cảm thấy thất vọng về bản thân. Lần đầu tiên giọng Linh lộ vẻ buồn bã:
‚‘‘Cô đã biết Lê Anh Bân là ai?“
‚‘‘Ừ, anh ấy là ma cà rồng. Thật ra anh ấy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi và chỉ cho tôi thấy những việc trong quá khứ.“
Phần Yên vừa nói xong thì phát hiện ánh mắt tìm tòi của Chiến Sử. Anh ta nhăn trán suy tư rồi giải thích ngắn gọn:
‚‘‘Có vẻ cậu ấy bị cái gì đó giữ chặt lại giữa không gian. Do đó, cậu ấy có thể đi vào giấc mộng của cô bởi vì được cô cho phép, cô tin tưởng cậu ấy.“
‚‘‘Tôi có một câu hỏi. Thứ nhất, cô gái trẻ đi cùng với tôi và Sở Phàm đến Club là ai vậy? Và điều gì giữ Lê Anh Bân ở lại không gian này?“
Phần Yên hoang mang hỏi lại, tay không tự chủ vuốt tóc vì căng thẳng. Chiến Sử nhìn cô chia buồn noi:
‚‘‘Cô ấy là Lâu Giang, bạn thân nhất của cô…Cô ấy mất rồi. Sở Phàm đánh mất tự chủ…và lỡ tay gϊếŧ chết cô ấy.“
Anh ta vừa dứt lời, Phần Yên khó khăn nuốt nước bọt. Mặc dù cô không hề nhớ một chút gì về cô ấy nhưng vẫn thấy đau đớn đến không thở nổi. Linh tức giận liếc mắt:
‚‘‘Lê Anh Bân bởi một người mà ở lại giữa không gian, đó là cô gái anh ấy rất yêu.“
„Ai vậy?“
„Là em, Phần Yên.“
… … …
„Phần Yên, cháu không tập trung gì cả.“
Chú của cô bực bội trừng mắt, bởi cô đã làm rơi tách cà phê thứ năm rồi. Cô nhanh chóng cầm khay và chạy đi phục vụ vị khách tiếp theo. Đó là một bà cụ lớn tuổi mà bà ấy nhận ra cô nhưng cô lại không có chút ấn tượng nào. Bà cụ mỉm cười chào cô.
„Bà là một Ghul.“
(Ghul là loài quỷ chuyên lấy con người làm thức ăn.) Phần Yên tự dưng bật thốt ra lời khiến bà ấy bật cười vui vẻ gật đầu. Cô ngồi xuống ghế đối diện và hỏi ra nghi ngờ bấy lâu nay:
“Tại sao bà lại quen cháu?”
“Bà tên là Hồng Hoa. Cháu đã từng sống chung thời gian khá dài với Lê Anh Bân, Đa Miên và bà. Vì vậy, Phần Yên, bà rất yêu quý cháu.”
“Bà có thể giúp cháu nhớ lại được không ạ?" Phần Yên dè dặt hỏi nhưng bà cụ chỉ lắc đầu buồn bã bất lực.
“Tiếc là không thể. Nhưng cháu chỉ cần gọi tên Đa Miên, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp được cháu. Còn bây giờ, bà vẫn muốn một ly cà phê như mọi khi nhé.“”
Bà cụ mỉm cười cắt đứt câu chuyện. Phần Yên chỉ có thể chán nản gật đầu ngây ngốc. Nhưng chú của cô vội ngăn cản:
“Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Chú sẽ nhận việc phục vụ bàn này cho.”
Phần Yên nói cảm ơn rồi quyết định nghỉ làm sớm, rời khỏi quán cà phê. Trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng nói „Cô phải gọi anh ấy, Phần Yên.”
“Đa Miên.”
Tên của anh ấy tự nhiên bật ra khỏi môi cô bằng giọng run rẩy.