Beautiful Beast

Chương 23

“Mọi việc trên trường vẫn tốt chứ?”

Tần Mạnh lên tiếng hỏi khi phát hiện Phần Yên đang đứng trong bếp. Phần Yên đang thái hành bỗng run tay, chỉ lí nhí trả lời:

“Ừm,..tốt.”

“Baby, em biết ai tên Đa Miên không?”

Cô sững sờ giật mình, quay người lại đối mặt với bạn trai:

“Hình như em đã từng nghe thấy cái tên này.”

Hắn ta chạy tới, túm chặt tay Phần Yên, ánh mắt giân dữ trông rất tà ác. Hắn gầm gừ không giống tiếng con người:

“Anh ta đang ở đâu? Anh ta đâu?”

“Tần Mạnh, sao vậy? Anh làm em đau đấy.”

Phần Yên ngạc nhiên hỏi lại, cô cố gắng tránh thoát khỏi tay hắn ta càng làm hắn bóp mạnh tay hơn, rít lên mất lí trí:

“Em biết đều đó. Mau nói cho tôi biết.”

“Em không biết thật mà…Tần Mạnh, anh làm em sợ đấy.”

Phần Yên lẩm bẩm lo lắng. Bất thình lình Linh xuất hiện sau Tần Mạnh, đưa tay chạm nhẹ khiến hắn ta mất ý thức ngã xuống sàn nhà, miệng chửi tục:

“Tên khốn khϊếp.”

“Cô làm gì anh ấy vậy?”

Phần Yên choáng váng chất vấn, cô quỳ gối xuống xem tình hình của Tần Mạnh. Linh chỉ lạnh lùng nói không cảm xúc:

“Hắn ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cô không cần lo lắng vô ích. Nếu cô muốn nhớ lại tất cả thì hãy thay quần áo rồi đi theo tôi.”

“Cái gì?”

“Cô đã gọi tôi trong đầu khi nghe thấy tên Đa Miên. Nào, mặc một chiếc váy vào. Chiến Sử sẽ trông chừng hắn ta.”

Linh vô cảm nói đều đều, tay kéo Phần Yên dậy, ấn cô vào phòng ngủ rồi trừng mắt nhắc lại:

“Nhớ phải mặc váy. Đừng làm tôi cáu.” Phần Yên thề, cô thấy tóc Linh càng xanh hơn.

“Linh, bình tĩnh đi.” Người đàn ông có hình săm trên mặt bất ngờ đứng sau cô ấy, nhẹ nhàng an ủi.

“Phần Yên, làm ơn hãy thay một chiếc váy sau đó đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ đơn giản muốn khôi phục lại phần kí ức bị xóa bỏ cho em.”

Chiến Sử mỉm cười nói khiến Phần Yên ngơ ngác gật đầu làm theo.

… … …

“Tại sao tôi lại phải một váy bây giờ?”

Phần Yên hỏi lại với giọng bực bội khi họ đi trong trời mưa. Linh bước đi trước, không tình nguyện giải thích:

“Chúng ta đi tới một dạ tiệc. Ở đó chỉ có thể mặc váy và âu phục mới được vào.”

“Đừng lo lắng, em sẽ không có chuyện gì đâu. Trước đây tôi đã từng bảo vệ em và hiện nay cũng thế.”

Chiến Sử cố gắng trấn an Phần Yên. Nhưng cô chỉ mãi suy nghĩ trong lòng.

“Trước đây? Cái gì là trước đây chứ? Anh ta là ai vậy? Lê Anh Bân lại là ai? Mà quan trọng là họ cứ nhắc đến ai tên Đa Miên thế?“

Họ dừng chân tại một khu vực bị cấm. Hai người họ kéo Phần Yên đến một ngôi nhà sơn màu đen với những kí hiệu kỳ lạ, trước cổng có tấm biển phát sáng ghi dòng chữ „Nhật Ký“.

‘‘Không phải ở đó, Phần Yên. Chúng ta phải vào ngôi nhà kính kia.“

Chiến Sử nhắc nhở, tay kéo cô tiếp tục đi. Người giữ cửa đeo kính áp tròng lạnh lùng hỏi:

‘‘Tên?“

‘‘Chiến Sử và Linh.“

Linh nói với giọng vô cảm thường dùng, ánh mắt nhìn thẳng người giữ của không thiện cảm.Phần Yên tò mò không hiểu Linh có biết cười không nữa. Vậy mà Linh nghiêng đầu sang nhìn cô.

Linh gầm gừ tức tối cứ như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Phần Yên, dường như cô không hề có bí mật trước mặt cô ấy.

Khi ba người bước vào đại sảnh, một vài ánh mắt liếc về phía họ. Chiến Sử đẩy cô đi tới chỗ một người đàn ông trẻ, Phần Yên bỗng nhiên thấy sợ hãi.

‘‘Sử, chết tiệt, tại sao cô ấy lại ở đây?“

Người đàn ông với mái tóc nâu đó nghiến răng nhìn cô đầy bất ngờ. Anh ấy mặc một bộ âu phục đen lịch lãm, mắt có hai màu mà Phần Yên đã từng gặp.

‘‘Đa Miên, cô ấy phải nhớ lại. Chỉ có cô ấy mới có thể cứu anh.“

Linh nhỏ giọng tức giận và đẩy Phần Yên. Cô loạng choạng ngã vào l*иg ngực rắn chắn của anh ấy.

‘‘Anh là Đa Miên.“

Phần Yên thầm thì khẳng định, quan sát anh ta chăm chú. Đa Miên gật đầu kéo giãn khoảng cách với cô.

‘‘Anh là ai?“

Phần Yên tự hỏi và cố gắng nhớ lajim nhưng trong đầu chỉ một mảng trống rỗng. Đa Miên cuống cuồng nhìn xung quanh, mất bình tĩnh rít qua kẽ răng:

‘‘Đưa cô ấy rời khỏi đây ngay!“

‘‘Không. Trước hết tôi muốn biết, anh đã làm gì với kí ức của tôi?“

Phần Yên cắt ngang nhìn anh ấy bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng Đa Miên chỉ lo sợ nói nhanh:

‘‘Anh…không phải bây giờ. Sau này thì sẽ, nhưng em phải đi ngay lập tức.“

‘‘Anh là ai?“

‘‘Tôi là người đàn ông em đã từng yêu. Bây giờ, mang cô ấy rời khỏi đây, Sử. Trước khi Trầm Lệ phát hiện ra.“

Đa Miên ra lệnh trước khi biến mất trong đám đông. Phần Yên vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin bị Chiến Sử kéo ra ngoài bữa tiệc.

'‘Kí ức của cô, tôi có thể khôi phục.“

Linh vừa nói vừa túm lấy hai tay Phần Yên khiến cơ thể cô vô lực ngã người xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy tiếng hét thất thanh của Chiến Sử, cảnh báo Linh có thể sẽ gϊếŧ chết cô. Nhưng quá muộn, Phần Yên đã ngất đi.