Lúc này, nếu như có mặt người khác, nhất định sẽ rất ngạc nhiên khi những cách nói chuyện này lại phát ra từ miệng một đứa trẻ chín tuổi, nhưng Quan Bá tựa hồ tập mãi cũng thành quen, chỉ nói:
"Công tử giả xưng mình thành người Vương gia, không sợ có người phát hiện ra manh mối?"
"Tiểu công tử của Kim Lăng Vương gia từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, cực ít xuất hiện trước mặt người khác, phải có đến bảy tám phần tương tự với tình trạng của ta. Hơn nữa, cho dù Thẩm Diệu nổi lòng nghi ngờ, hắn lại càng không dễ dàng thả chúng ta đi, bằng không, chúng ta sao có thể thuận lợi tiến vào được đại doanh của Việt gia?"
Quan Bá thở dài, "Hành động này của công tử hơi mạo hiểm quá… Nếu như lão gia còn sống, nhất định sẽ không…"
Vương Tuần giơ tay, ra hiệu không cần phải nói thêm gì nữa, hắn chậm rãi bước đến trước cửa lều, xốc cửa lều lên, phát hiện gió tuyết bên ngoài đã ngừng thổi, liền đáp:
"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con."
Nói xong lời này, hắn lại bắt đầu bật ho dữ dội, Quan Bá vội vàng khoác thảm lông lên giúp hắn, chạm vào bàn tay lạnh buốt như băng của Vương Tuần, liền than thở:
"Bệnh phong hàn của công tử ngày càng trở nặng, lúc nãy ta phát hiện ở lân cận quân doanh có mấy nguồn suối nước nóng.." Thấy Vương Tuần nhíu mày, hắn gia tăng khẩu khí nói: "Phải để cho thân thể được sưởi ấm, mới có sức để vượt qua được mấy ngày này."
Dưới đỉnh núi nơi đại quân trú đóng có suối nước nóng, vốn là nơi thư giãn cơ thể và tinh thần của đám binh sĩ.
Có điều, những ngày này chiến sự căng thẳng, quân Mạc Bắc bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích, toàn quân đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đương nhiên chẳng có ai dám nửa đêm canh ba trốn đi ngâm suối nước nóng.
Quan Bá cõng Vương Tuần đi trên đường, tới bìa rừng mới thả hắn xuống, giúp hắn choàng kín áo lông, tỏ ý mình sẽ canh chừng ở bên ngoài, không để cho hắn tham lam ngâm mình quá lâu.
Ánh trăng dịu dàng như nước, tựa một chiếc đèn trời treo giữa màn đêm, khiến cho mảnh đất mù sương này tăng thêm chút ít ánh sáng.
Trong không phí phảng phất một mùi lưu huỳnh thiên nhiên thuần khiết, Vương Tuần từng bước tiến vào trong, một làn gió thổi tới mang theo hơi ấm, hắn đi tới bên cạnh suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, ngồi xổm người xuống, dùng tay kiểm tra nhiệt độ nước, nước suối sôi sục lại trong vắt, khiến cho người ta có cảm giác khẩn trương, không thể chờ được ngâm mình trong hồ nước xua tan đi cái lạnh.
Hắn đang định cởϊ áσ trên, nháy mắt liền trông thấy chiến bào màu đỏ thẫm rải rác bên bờ suối cùng với nửa chiếc mặt nạ màu bạc.
Không đợi Vương Tuần kịp phản ứng, chỉ nghe "rào" một tiếng, có người đột ngột từ trong hồ đứng dậy.
Dưới ánh trăng, mái tóc đen dài nhẹ bung xõa, nửa thân thể người nọ chìm trong hồ nước sương khói lượn lờ, nửa trên phơi bày từng đường nét mềm mại tuyệt đẹp, tuy đêm đen dày đặc, nhưng vẫn có thể nhận thấy được làn da mơ hồ lộ ra một tầng đỏ ửng.
Dường như nhận ra phía sau có động tĩnh, người nọ khẽ quay lại, mang theo vẻ biếng nhác cùng với ngông cuồng tự cao tự đại, liếc nhìn quanh một vòng.
Hết thảy trước mắt đều có vẻ không chân thật, chỉ thấy được trên cổ người nọ đeo một hạt minh châu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tôn lên dung mạo tựa như hoa buổi sớm, mà vết bớt bên mắt phải giống như một ngọn lửa đỏ rực không cách nào nhìn rõ ràng.
Trong thoáng chốc, Vương Tuần kinh sợ đến mức hóa đá, nửa si nửa ngốc chôn chân tại chỗ.
Hắn chưa từng tưởng tượng được rằng trên đời này lại có loại chuyện hoang đường đến vậy.
Việt Trường Lăng, là một cô gái.
*Tác giả có lời muốn nói: Bối cảnh khởi đầu tuy rằng liên quan đến chiến sự, nhưng câu chuyện không bàn về chiến sự.