Việt Trường Thịnh trừng mắt với Việt Trường Lăng một cái, Thẩm Diệu mơ hồ không hiểu gì, chỉ bước nhanh về phía trước.
Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra.
Vừa bước vào trong lều, liền nghe thấy một tiếng kêu ai oán quen thuộc:
"Thẩm minh chủ, ngươi phải cứu ta..."
Thẩm Diệu nghẹn họng nhìn chằm chằm vào một cái đầu quấn vải bông, nam tử lớn lên phong lưu thanh nhã lại bị trói gô trên chiếc ghế thái sư, "Lưu, Lưu Cảnh huynh?"
Nam tử nọ vẻ mặt khóc lóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cọng rơm cứu mạng Thẩm Diệu:
"Là ta, là ta. Ta bị bắt tới nơi này đã tròn bảy ngày rồi, bảy ngày nay ta trông sao trông trăng còn trông cả ngươi tới cứu ta từ trong biển lửa..." Hắn nói được một nửa liền liếc thấy Việt Trường Lăng đang chơi đùa với một thanh kiếm, bèn nuốt nước bọt không dám nói thêm gì nữa.
Thẩm Diệu nói:
"Việt nhị công tử, mọi người cũng đều là người quen cũ, không biết Lưu Cảnh huynh đã đắc tội gì..."
Việt Trường Lăng thu kiếm vào vỏ, nói như chuyện đương nhiên:
"Đại ca của ta nói "Phó Lưu Cảnh mưu trí vô song có khả năng tính toán thế sự, nếu có thể thu nạp nhân tài như hắn về dưới trướng của mình thì sẽ giúp ích rất lớn cho đại nghiệp", cho nên, ta đã mời hắn tới."
Phó Lưu Cảnh dùng vẻ mặt suy sụp nhìn về phía Việt Trường Lăng, "Ngươi dám chắc đây là mời?"
"Nếu không phải do ngươi luôn muốn chạy trốn, ta hà tất phải lãng phí dây thừng?"
"Ngươi…" Phó Lưu Cảnh giật giật khóe miệng, "Ta không muốn ở lại trong quân doanh, trải qua tháng ngày lưỡi đao liếʍ máu, đây là tâm nguyện của ta, Thẩm minh chủ ngươi hãy nói một câu công đạo, bọn họ có khác gì sơn phỉ cường đạo cơ chứ?"
Thẩm Diệu khẽ ho một tiếng, uyển chuyển nói: "Kỳ thực… Việt công tử đại khái có thể dùng lý lẽ để thuyết phục Lưu Cảnh huynh, cứ cưỡng ép như vậy cũng có hơi..."
Việt Trường Lăng nghe lời đó dường như cũng thấy có lý, hắn nhìn Phó Lưu Cảnh, mặt không chút biểu cảm mà nói:
"Phó công tử, quốc gia gặp đại nạn, kẻ thất phu cũng có trách nhiệm..."
Phó Lưu Cảnh cực nhanh tiếp lời:
"Đúng, thất phu có trách nhiệm, nhưng ta không phải là thất phu."
Việt Trường Lăng chậm rì rì đáp:
"Quân Mạc Bắc phá hủy lãnh thổ ta, chúng ta sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ, khoanh tay chịu chết?"
"Nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không thể lấy trứng chọi đá, tự đâm đầu vào chỗ chết."
Việt Trường Lăng tay bưng tách trà:
"Người đời từ xưa tới nay có ai mà không chết.."
Phó Lưu Cảnh nheo mắt:
"Chết sớm với chết muộn khác nhau nhiều lắm!"
"..."
Thẩm Diệu đột nhiên cảm thấy cứ trói Phó Lưu Cảnh lại thế này cũng là một biện pháp giảm bớt phiền toái.
***
Trăng lạnh như nước, đêm dưới đỉnh Bắc Minh lại càng lạnh buốt thấu xương.
Những lều trại nhỏ đương nhiên không thể che chắn được hết gió rét, cả người Vương Tuần bọc một lớp thảm lông co ro bên cạnh bếp lò sưởi ấm, vừa xoa tay vừa hỏi:
"Ngươi chắc chắn không nghe nhầm chứ? Người đó thực sự là Phó Lưu Cảnh?"
Quan Bá dùng kẹp sắt gắp thêm một khối than đốt, gật gật đầu.
Vương Tuần khẽ nhíu mày lại, "Có thể tìm về một người đa mưu túc trí hành tung bất định như vậy, xem ra Việt gia cũng tốn không ít công sức."
Quan Bá đáp:
"Bọn họ dùng cách thức như vậy, hẳn là sợ Phó Lưu Cảnh không chịu bày mưu tính kế cho họ."
"Cũng chưa chắc là vậy." Vương Tuần hạ thấp giọng nói, "Ta nghe phụ thân nói, Phó Lưu Cảnh không những là một kẻ tham sống sợ chết, hơn nữa còn là một người tâm địa mềm yếu, hắn bị trói trong quân doanh, tận mắt thấy quân địch đánh tới, cho dù chỉ là để tự bảo vệ chính mình cũng sẽ phải tận lực tương trợ, bằng không, Việt Trường Thịnh đã sớm ngăn cản việc làm tưởng như vớ vẩn này rồi."