Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Cả Triều Văn Võ Phối Hợp Ta Diễn Kịch

Chương 20

Hệ thống chứng thực dã sử nhìn biểu cảm trên mặt Dận Đào, thức thời không mở miệng nói chuyện, từ khi nó chọn chiếc bánh này là gói quà dành cho người mới, nó liền giống như mất đi khả năng nói chuyện, ai bảo nó tự cho rằng mình đã chọn thứ tốt nhất cho chủ nhân chứ, nhưng kết quả lại khó giải quyết như vậy.

Thấy Hệ thống chứng thực dã sử im lặng, Dận Đào biết nó đang nghĩ gì, vì vậy hắn chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng: "Ta nói là tự mình làm, mấy người bọn họ có tin không?”

Dận Tường và Dận Trinh đang đứng ở cửa, sau khi nghe Dận Đào nói vậy, trong nháy mắt liền im lặng.

Liệu một chiếc bánh lớn như vậy có thể được làm trong thời gian ngắn không? Còn có bọn họ đã biết bánh kem từ đâu tới đây, tuyệt đối là sẽ không hỏi.

Khang Hy còn chưa bước tới cửa, đã nghe thấy giọng nói có phần lo lắng của Dận Đào, chờ đến khi hắn bình tĩnh lại, nói câu cuối cùng, bước chân ông hơi khựng lại, khả năng lừa mình dối người của đứa con trai này, cũng rất lớn.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe môi ông càng đậm hơn, ông có nhiều con cháu như vậy, còn có cả văn võ bá quan trong triều, ai lại có tâm hồn ngây thơ như hắn được chứ?

Không muốn đi lên, cũng không muốn bị đối đãi bằng con mắt khác, ngược lại là một lòng một dạ hóng chuyện của người khác, hoặc là thỏa mãn một chút ham muốn ăn uống của mình.

Đứa trẻ này...

Trong nháy mắt, Khang Hy nhìn cánh cửa đang đóng chặt, trong mắt mang theo ý cười.

Khi Dận Tường và Dận Trinh nghe thấy tiếng cười của Khang Hy, họ nhanh chóng quay đầu hành lễ với ông: "Thỉnh an Hoàng a mã.”

Khang Hy xua tay nhìn hai người cười nói: "Các con đang làm gì? Tại sao lại tìm Tiểu Thập Nhị?"

Dận Trinh nghe vậy, lấy ra trong tay cái chặn giấy, nói với vẻ ngưỡng mộ: "Hoàng a mã, hôm nay là lần đầu tiên Thập Nhị ca lên triều chấp chính, cho nên con nghĩ tới tặng một món quà để chúc mừng."

Chủ yếu vẫn là kiểm tra xem chiếc bánh kem bơ năm tầng này trông như thế nào.

Dận Tường nghe vậy, cũng vội vàng gật đầu, đôi mắt đen nhánh kia lóe lên tia ẩm ướt.

Dận Đào nghe thấy tiếng động, liền nhanh chóng mở cửa, vẻ mặt bất chấp tất cả, hơi cúi đầu hành lễ với Khang Hy: "Thỉnh an Hoàng a mã."

Khang Hy nghe vậy khẽ gật đầu, khịt mũi đầy sủng nịch hỏi: “Vừa bước vào a ca sở ta đã ngửi thấy mùi thơm, để ta xem con đang làm cái gì?”

Ông vừa nói vừa đi về phía cửa, lòng Dận Đào có chút không tình nguyện.