Lý Đức Toàn nghe vậy, cung kính đứng ở một bên cạnh bàn, châm trà cho Khang Hy nói: “Bệ hạ gần đây không đến a ca sở thăm các vị a ca. Mấy cách cách và a ca đều nói nhớ ngài.”
Khang Hy nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, quay đầu nhìn Lý Đức Toàn với ánh mắt tán thưởng, ném tấu chương đang cầm trên tay lên bàn, khẽ cười đứng dậy nói: “Đi, chúng ta đi đến a ca sở.”
Cùng lúc đó, hương vị ngọt ngào của bánh kem đã tràn ngập trong a ca sở, mùi sữa ngọt ngào kia, làm cho Tiểu Trác Tử và Tiểu An Tử ở cửa nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
Dận Tường và Dận Trinh, những người ở gần sân Dận Đào nhất, đều ngửi thấy mùi ngọt ngào.
Dận Tường lục lọi hộp và tủ trong phòng một lúc, sau đó lấy ra một khối mực Huy Châu tốt nhất, lúc này mới mở cửa bước ra ngoài.
Vừa ra ngoài liền gặp Dận Trinh trên tay cũng đang cầm một cái chặn giấy, hai người nhìn nhau cười ngầm hiểu.
Từ sau khi có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Thập Nhị ca của mình và Hệ thống chứng thực dã sử, bọn họ mới biết được Thập Nhị ca của họ thế nhưng còn có một mặt như vậy, ngày thường hắn luôn trong dáng vẻ phong quang tế nguyệt, thật khiến người ta khó có thể đến gần.
Thực ra trong lòng có rất nhiều lời bàn tán, còn mang theo một chút trẻ con ngây thơ.
Đây có lẽ chính là nguyên nhân Hệ thống lựa chọn hắn đi.
Khang Hy vừa tiến vào a ca sở, liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào, đây là mùi hương ông chưa từng ngửi qua, ngọt ngào lại thoang thoảng mùi sữa, làm cho người ta không tự giác muốn buông bỏ hết mọi muộn phiền trong lòng, cảm giác xúc động liền muốn thưởng thức một lần.
Ông từ nhỏ đã không lo đói, được ăn đủ thứ cao lương mỹ vị trên đời, nhưng hương vị này lại là thứ mà ông chưa bao giờ được ngửi qua trước đây.
Trong lúc Dận Đào còn đang sầu não về chiếc bánh trong phòng, ở bên ngoài Tiểu Trác Tử gõ cửa, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, Thập tam a ca và Thập tứ a ca tới ạ."
Dận Đào nghe thấy thế, trong lòng hơi kinh hãi, hắn đột nhiên quay đầu lại, trong lòng liên hệ Hệ thống chứng thực dã sử, có chút hoảng sợ nói: "Tại sao bọn họ lại tới đây vào lúc này? Bánh... ta có thể cất nó ở đâu?"
Hắn quay người nhìn xung quanh một lượt, phát hiện trong căn phòng này không có chỗ để cất, lúc này có chút bất chấp tất cả liền nói: “Ngươi nói xem nếu ta lấy bánh ra chia cho bọn họ, bọn họ có hỏi ta cái này từ đâu ra không?”