Linh Châu Truyện

Chương 26

Giọng nói mềm mại quyến rũ có chút dụ hoặc, âm cuối giống như có sức hút, khiến người ta toàn thân tê dại. Tôi và Kiều Mặc Vũ ngay lập tức ngừng đánh nhau, tôi thu hồi Đại Uy Thiên Long, Kiều Mặc Vũ ngăn đại bàng dang rộng đôi cánh:

"Bách Linh?"

Kiều Mặc Vũ đứng thẳng người dậy, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nheo mắt nhìn Bách Linh từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, mới không xác định hỏi:

"Quỷ tu? Quỷ luyện chế quỷ đan trăm tuổi??"

Ma quỷ là những thứ xấu xa, chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm khi âm khí nặng nề. Mà quỷ tu, ngược lại học được Quỷ Đạo Thuật, không ngừng tăng cường âm khí của bản thân thông qua tu luyện, quỷ tu cường đại có thể trực tiếp luyện thành thân thể người, ban ngày đứng dưới ánh mặt trời.

"Ghét quá à, người ta mới không phải quỷ trăm tuổi, người ta chẳng qua là linh hồn lạc đường ở Hoàng Tuyền mà thôi..."

Quỷ đan Bách Linh, là tôi giúp cô ấy luyện chế. Từ khi nhà ma đóng cửa, tôi bảo cô ấy làm trăm việc thiện để tích đức, khi nào tích đức đủ tôi sẽ giúp cô ấy luyện quỷ đan.

Bách Linh cũng từ một con quỷ nữ thích lừa tra nam để hút dương khí, thành một con quỷ tu đạo.

"Oan gia cô, cô lừa tôi tất cả tài sản mà tôi vất vả dành dụm! Cô nói một chút cô muốn đền bù tổn thất cho tôi như thế nào?"

Bách Linh vươn ngón tay chọc chọc đầu của tôi, còn không quên nháy mắt với Tống Phỉ Phỉ:

"Phỉ Phỉ, đã lâu như vậy, gặp người ta sao không chào hỏi một tiếng?”

Cứ như vậy, ban đầu chuyến đi tôi cùng Tống Phỉ Phỉ hai người biến thành một đội bốn người. Trước khi đi tôi còn cố ý hỏi Lăng Duệ về bức ảnh của Dương Bắc Tinh, mẹ hắn đến đồn cảnh sát báo án rất nhiều lần, Lăng Duệ cũng có ấn tượng sâu sắc về Dương Bắc Tinh.

Để thu hút sự chú ý của tổ chức lừa đảo, tất cả chúng tôi đều ăn mặc rất giản dị, thoạt nhìn trông giống như sinh viên đại học. Vừa xuống sân bay, chúng tôi đã hấp dẫn ánh mắt không ít người.

Dù sao tại Miễn Bắc, có rất ít cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Tống Phỉ Phỉ rực rỡ uy nghiêm, Bách Linh quyến rũ kiều mị, Kiều Mặc Vũ ... Kiều Mặc Vũ chỉ là vật kèm theo, không đáng giá nhắc đến.

Sau khi từ chối đợt người thứ tám bắt chuyện, tôi và Kiều Mặc Vũ liếc nhau, cả hai đều có chút vui vẻ.

"Đôi mắt trắng bệch, mặt mày dữ tợn, gân xanh lộ ra ngoài, lông mày rậm rạp, tốt tốt tốt, bộ dáng hung dữ ác độc. Tướng mạo của sát nhân thủ đoạn gϊếŧ người!"

Kiều Mặc Vũ cũng hài lòng gật đầu:

"Không tệ không tệ, trán hẹp không cao quý, cả đời không tốt, mặt nhỏ mũi thấp, môi không ôm răng, tính tình hung ác, có trái tim lòng lang dạ sói!"

"Chính là hắn! Người này trên tay ít nhất có mười cái mạng, chọn hắn, không sai!"