Linh Châu Truyện

Chương 25

Đúng rồi, tôi phải đi lấy lại tiền của mình! ! !

Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, sư phụ còn đặc biệt gọi cho tôi, giọng điệu nghiêm túc, làm tôi xấu hổ đến không dám ngẩng đầu:

"Từ khi môn phái của chúng ta được thành lập, chưa bao giờ bị ảnh hưởng nặng nề như vậy!"

"Toàn quân bị diệt, chính thức toàn quân bị diệt!"

"Lục Linh Châu, con lập tức đi đến Miễn Bắc ngay cho ta, lập tức, lập tức!!!"

Tôi và Tống Phỉ Phỉ lập tức về nhà thu dọn đồ đạc, còn chưa có thu dọn xong, điện thoại lại vang lên: giọng nói quen thuộc, đường dây quen thuộc. Lần này nói tôi đã trúng một phiếu rút thăm trúng thưởng, yêu cầu tôi đăng nhập vào một trang web nào đó để nhận giải thưởng.

Đây là lừa gạt đến nghiện rồi, làm như tôi là đồ gà mờ không bằng, tôi lành lạnh cười:

"Cậu đây là bắt được một con dê dùng sức kéo hả?"

Bên kia cười gượng một tiếng: "Thực xin lỗi, tôi thật không nghĩ tới có thể lừa nhiều như vậy, bình thường loại này hack tài khoản chỉ có thể lừa mấy trăm vạn. Không được, tổ chức có mệnh lệnh, nói nhất định phải lại lừa cô lần nữa..."

Tôi răng hàm gần như bị nghiền nát:

"Cậu dám báo tên cùng bát tự của cậu không??"

Yêu cầu này rõ ràng có chút thái quá, nhưng đối phương lại thành thật báo cáo, giọng nói trong trẻo, nghe rất trẻ tuổi: “Tôi tên là Dương Bắc Tinh, bát tự của tôi là ngày nọ tháng nọ năm nọ, như thế nào, cô còn muốn tới tìm tôi?"

"Nơi này... cho dù thần tiên tới cũng sẽ diệt vong, cô á hả.... cô chỉ có thể coi như mình xui xẻo..."

Bát tự này vì sao lại nghe quen thuộc như thế?

Tôi bấm bấm ngón tay, lúc này mới nhận ra bát tự này chính là đứa con trai mất tích của dì trong phòng livestream vừa rồi. Cho nên, sống sót từ tình huống tuyệt vọng, quý nhân đến từ phía nam, tôi chính là quý nhân Thiên Ất xui xẻo kia?

Tôi tức giận đập bàn một cái, hét đến khàn cả giọng:

"Dương Bắc Tinh, cậu chờ đó cho tôi."

Tăng tốc thu dọn xong đồ đạc, trước khi đi ra ngoài, Kiều Mặc Vũ trên lưng đeo thêm ba lô đi vào, tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt:

"Kiều Mặc Vũ, cậu là đang nghiêm túc à? Chỉ vì 500 tệ, cậu muốn theo chúng tôi đến Miễn Bắc?"

Kiều Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng:

"Chỉ cần nói cho tôi biết, cô có định trả lại 500 tệ cho tôi không?"

"Trả? Tại sao phải trả? Tiền cũng không phải tôi mượn."

"Ha, tôi biết ngay mà!!! Cô không biết xấu hổ, tôi quyết định tự mình lấy lại 500 tệ!"

Tôi cùng Kiều Mặc Vũ đánh võ mồm làm cho náo nhiệt, trên cửa vang lên ba tiếng nhẹ nhàng, một cô gái xinh đẹp dáng người khiêu gợi dựa vào cửa, nháy mắt với tôi:

"A, ở đây thật nhiều người, tôi tới không khéo rồi~”