Thôi Miên Bạn Cùng Phòng Của Tôi

Chương 2: H nhin tieu

Diệp Nhiễm thì thầm vào tai của Thẩm Tiêu: “Hãy bắn đi."

Một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng của Thẩm Tiêu xuất ra, bắn xa tới cách đó mấy mét. Toàn bộ sự xuất tinh kéo dài gần một phút trước khi nó dần dần dừng lại. Sự kɧoáı ©ảʍ quá mức khiến cơ thể của Thẩm Tiêu mềm cả người, rơi vào l*иg ngực của Diệp Nhiễm.

"Từ bây giờ, niệu đạo của cậu sẽ không thể tự đi tiểu. Cậu chỉ có thể đi tiểu khi nghe lệnh của Diệp Nhiễm.”

Nhìn ©ôи ŧɧịt̠ ngoan ngoãn đang co lại, Diệp Nhiễm mỉm cười.

"Chúc ngủ ngon.”

Vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ cậu vào ngày mai, Thẩm Tiêu.

***

Thẩm Tiêu đứng trước toilet, vẻ mặt đau khổ.

Cậu không biết mình bị bệnh gì, lúc đầu cậu theo thói quen tính vào nhà vệ sinh để đi tiểu, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tiểu ra được dù chỉ một chút nướ© ŧıểυ, bụng dưới phình ra và sưng lên, thật khó chịu.

Thẩm Tiêu đặt tay phải lên bụng mình, ấn mạnh mấy lần, nhưng dươиɠ ѵậŧ không có phản ứng, cũng không có nướ© ŧıểυ chảy ra, chỉ khiến cậu đau âm ỉ.

Có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh, giọng nói của Diệp Nhiễm truyền vào.

"Thẩm Tiêu? Cậu không sao chứ? Tôi cũng muốn đi vệ sinh."

“Sắp xong rồi.” Thẩm Tiêu cố chịu đựng cơn đau ở bụng, kéo quần lên, hít một hơi thật sâu rồi kéo khóa lại, cảm giác đè nặng ở bụng dưới khiến cậu cau mày.

“Chết tiệt.” Thẩm Tiêu thầm mắng một câu, đi ra khỏi toilet.

...

Thẩm Tiêu ôm bụng ngồi trên ghế, bàng quang căng đầy buộc cậu phải dang rộng chân ra mới có thể an tâm ngồi trên ghế, trên trán từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống, cậu cũng đi vệ sinh mấy lần hôm nay, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào, cũng không thể ép ra nướ© ŧıểυ, cũng không dám uống quá nhiều nước, lúc này toàn bộ miệng cậu đều khô khốc.

Các tiểu đệ của Thẩm Tiêu không biết đại ca mình đã xảy ra chuyện gì, cả ngày hiếm khi rời khỏi chỗ ngồi, điều này hoàn toàn khác với thói quen muốn bay ra khỏi phòng học sau giờ học thường ngày.

Lúc ăn trưa, cậu chỉ ăn vài miếng rồi rời khỏi căng tin, giờ tan trường, cậu không đi chơi bóng rổ với các anh em mà biến mất, không biết đã đi đâu.

Thẩm Tiêu đứng trong toilet, dựa vào cửa, cảm giác bụng chướng khiến cậu muốn phát điên, nhưng nhịn tiểu lâu như vậy, ngoại trừ sưng tấy đau đớn, còn có một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ kéo dài ở bụng dưới của mình.

Thẩm Tiêu không biết là do bàng quang căng thẳng, ép vào tuyến tiền liệt của cậu, gây ra kɧoáı ©ảʍ.

"Phải làm sao đây..."

Thẩm Tiêu không khỏi hoảng sợ, cậu không muốn bàng quang nổ tung mà chết, nhưng lại không muốn đi gặp bác sĩ nói mình không thể đi tiểu.

Thẩm Tiêu chợt nhớ đến một người, Diệp Nhiên, hắn là người thông minh sắc bén nhất Thẩm Tiêu từng gặp, đồng thời hắn cũng là người Thẩm Tiêu tin tưởng nhất, hắn nhất định sẽ giúp cậu, hắn nhất định có cách.

Thế là xong, đến gặp Diệp Nhiễm, nhờ hắn giúp mình.



Thẩm Tiêu đứng ở trước mặt Diệp Nhiên, cúi đầu, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

"Ý cậu là, cậu đột nhiên không thể đi tiểu nên muốn tôi giúp cậu?"

Diệp Nhiễm nhẹ nhàng nhắc lại lời của Thẩm Tiêu, Diệp Nhiễm thực ra có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Thẩm Tiêu lại trực tiếp bày tỏ sự xấu hổ của mình, cầu xin sự giúp đỡ của hắn.

“Ừ, ừ.” Thẩm Tiêu vẫn còn ngượng ngùng, nhưng bàng quang căng phồng lại không cho phép cậu chần chừ nữa.

Diệp Nhiễm nhìn về phía bụng dưới của Thẩm Tiêu, dưới lớp áo sơ mi của cậu, tuy bị quần ngăn lại nhưng vẫn có thể thấy rõ bụng dưới của Thẩm Tiêu có chỗ phình ra.

Diệp Nhiễm trực tiếp đưa tay chạm vào bụng Thẩm Tiêu.

"Có phải ở đây không? Trướng như vậy."

Sự đυ.ng chạm đột ngột khiến Thẩm Tiêu run lên, dựa cả người vào người Diệp Nhiễm.

"Ừm... ôi trướng quá, Diệp Nhiễm, giúp tôi với..."

Diệp Nhiễm đỡ Thẩm Tiêu, dẫn cậu vào nhà vệ sinh.

"Trước tiên hãy để tôi xem chuyện gì đang xảy ra."

Thẩm Tiêu cởi nửa quần đứng trước toilet, tựa lưng vào lòng Diệp Nhiễm, hành động này càng khiến cái bụng căng phồng của cậu càng lộ rõ.

Diệp Nhiễm đưa tay ấn vào bàng quang của Thẩm Tiêu, chậm rãi bóp thành vòng tròn.

"Đừng, đừng ấn... a... trướng quá..." Thẩm Tiêu giọng nói đầy nước mắt, nhịn tiểu gần cả ngày khiến cả thể chất lẫn tinh thần của cậu đều kiệt quệ. Bàng quang căng phồng bị ấn đi ấn lại nhiều lần, cảm giác khiến chân cậu yếu ớt và gần như khuỵu xuống đất.

"Ngoan ngoãn, để tôi thử xem có thể giúp cậu bài xuất hay không."

Diệp Nhiễm bịt tai làm ngơ trước lời từ chối của Thẩm Tiêu, thay vào đó hắn khống chế tay Thẩm Tiêu khiến cậu không thể cử động ngăn cản hắn, sau đó xoa xoa cái bàng quang chứa đầy chất lỏng đến thỏa lòng.

Bàng quang chứa đầy nướ© ŧıểυ, mỗi lần bóp sẽ làm bàng quang bị biến dạng, nướ© ŧıểυ không thể xuyên qua cơ vòng mà lại ùa ngược vào bàng quang khiến cảm giác chướng bụng ngày càng khó chịu.

Dần dần, khi Diệp Nhiễm ấn vào, một cảm giác kỳ lạ khác lại hiện lên...

-----

Editor: Nếu bạn đam mê H văn thì hãy ghé qua đọc combo tất cả truyện H mình dịch chỉ với 3 đô một tháng (liên tục update truyện mới theo yêu cầu của các bạn, được beta đầy đủ không như up ở các nền tảng khác):

- https://ko-fi.com/chipsmut