Lưỡi kiếm đen tuyền trong tay cậu linh hoạt lại sắc bén.
Mũi kiếm nhọn hoắt chĩa thẳng vào tim của Du Bất Phàm.
Cậu muốn gϊếŧ Du Bất Phàm!
Những kẻ thuộc nhóm chó săn của Du Bất Phàm đều sợ hãi, không dám tiến lên che chắn cho cậu ta.
Nhìn thấy Du Bất Phàm ngã gục xuống đất, nhìn thấy thanh kiếm của Du Khinh sắp đâm vào ngực Du Bất Phàm, bọn họ run rẩy nhắm mắt lại vì sợ hãi.
"Tiểu tử dừng tay!"
Trong lúc đám chó săn chờ đợi thảm kịch xảy ra, một giọng nói hùng hậu từ xa đến đột nhiên vang lên.
Cùng với giọng nói từ xa đến kia, là vài vị tiên trưởng uy nghi xuất hiện.
Các tiên trưởng mặc đồ trắng, đạp mây mà đến. Tiên trưởng dẫn đầu búng tay một cái, đã ném Du Khinh vào hư không.
Du Khinh loạng choạng vài bước rồi ngã vật ra đất.
Minh Kiều đang đứng cạnh đó chờ Du Khinh, chứng kiến cảnh Du Khinh bị quăng ngã ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng chạy đến.
"Ca ca!"
Minh Kiều ôm chầm lấy Du Khinh, giọng run run vì lo lắng:
“Huynh có đau không?"
Bị quăng ngã ra ngoài như vậy, chắc chắn là rất đau.
Cậu cố nén cơn đau, lắc đầu với nhóc con sắp khóc.
Minh Kiều hít hít mũi, không tin tưởng:
"Kiều Kiều mà bị ngã là đau lắm."
Trước đây, mỗi khi ngã từ trên giường xuống, Minh Kiều đều khóc nức nở rất lâu.
Một lớn một nhỏ ôm nhau, mà đứa nhỏ hơn còn nước mắt lưng tròng.
Vị tiên trưởng đạp mây nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng dưng cảm thấy mình giống như đang bắt nạt hai đứa trẻ.
"Khụ."
Hắn ta tằng hắng, tự nhận mình đang hành động vì lẽ phải mà phê bình Du Khinh:
"Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có tâm địa sát nhân. Nếu ta tha thứ cho ngươi một cách nhẹ nhàng, e rằng tương lai ngươi sẽ càng thêm ngang ngược làm ác."
"Ngươi đừng nói bậy!"
Vị tiên trưởng chưa kịp dứt lời, đã thấy đứa bé vừa nãy còn nước mắt lưng tròng, ngẩng cao gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hướng về phía hắn ta hét lớn:
"Cho dù lớn lên, ca ca sẽ không xấu xa!”
Có bé trông coi, bé sẽ không để ca ca biến thành đại ma đầu!
"Ngươi chẳng biết gì cả, lại còn đánh người! Ngươi mới là kẻ xấu!"
Minh Kiều vô cùng tức giận. Với trí thông minh của mình, khi nhìn thấy Du Bất Phàm và lũ chó săn kiêu ngạo của cậu ta, Minh Kiều biết rằng Du Khinh sống ở đây chắc chắn đã bị bắt nạt rất lâu rồi.
Cậu bé nhìn những vết thương máu me trên người Du Khinh, lòng trào dâng nỗi buồn cùng với tức giận, đến mức suýt ngạt thở.
Từ nhỏ, bé đã bệnh tật, không có mẫu thân, chỉ có phụ thân.
So với những đứa bé khỏe mạnh khác, hoặc những đứa bé có mẫu thân, Minh Kiều luôn cảm thấy mình là một bé con đáng thương.
Nhìn thấy Du Khinh bị thương đầy mình, bé chợt nhận ra rằng Du Khinh mới là người đáng thương thực sự.
Nghĩ đến Du Khinh đáng thương, Minh Kiều cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
"Các người thật xấu xa!"
Minh Kiều không biết nói nhiều, chỉ biết lặp đi lặp lại:
"Đáng ghét! Kiều Kiều ghét các người!"
Minh Kiều tức giận nói với vị tiên trưởng mà không quan tâm đến những vết thương trên người.
"Lời của trẻ nhỏ không nên chấp, ta niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi nên không so đo với ngươi."
Bị mắng nhiếc nên tiên trưởng không muốn nghe thêm gì nữa. Hắn ta bước từ trên mây xuống, đi đến trước mặt Du Bất Phàm.
Du Bất Phàm nhận ra những vị tiên trưởng này.
Họ là những vị tiên trưởng thuộc Cửu Tinh Môn, lần này đến để đón cậu ta về.
"Thưa tiên trưởng."
Có các tiên trưởng ở đây, Du Bất Phàm lập tức có chỗ chống lưng.