Minh Kiều chém nát đồ đạc của bọn chúng, vẻ mặt hung tợn, uy hϊếp: "Nếu không đi ngay, ta sẽ chém chết các ngươi!"
"Ngươi, ngươi ——"
Bị phá hủy nhiều Linh Khí như vậy, Du Bất Phàm tức giận đến mức không nói nên lời.
Cậu ta trợn trừng hai mắt, nhìn Minh Kiều bằng ánh mắt căm hận như muốn lột da. Du Bất Phàm vừa được nịnh hót, giờ đây lại bị Minh Kiều sỉ nhục, cậu ta đương nhiên vô cùng phẫn nộ.
"Ta muốn lột da ngươi!"
"Hừ, Kiều Kiều không sợ ngươi!"
Du Bất Phàm tuy rất điên cuồng, nhưng Minh Kiều đang nắm chặt dao phay trong tay lại không hề thấy nao núng.
Trữ Vật Hoàn của bé không thiếu đồ phòng thân!
Dù là dao phay hay bất kỳ đồ vật nào khác trong Trữ Vật Hoàn, tất cả đều phụ thân bé chế tạo.
Mà đồ do phụ thân bé làm ra thì chẳng có gì phải bàn cãi về độ bền bỉ và chất lượng!
Minh Kiều không hiểu "Linh Khí" là gì, cũng không nhận ra được sự khác biệt giữa chúng. Bé chỉ biết rằng, vũ khí của những người này đều rất dễ gãy!
"Ca ca, cho huynh cái này."
Cái tay núc ních của Minh Kiều xách từ Trữ Vật Hoàn ra một thanh kiếm đen tuyền, nhét vào tay Du Khinh.
Bé vội vàng nhét kiếm vào tay Du Khinh mà vẫn không để Du Khinh đứng trước mặt mình.
Bé dang rộng hai cánh tay nhỏ, giống như gà mái già che chở đàn con, bảo vệ trước mặt Du Khinh.
Du Khinh nhìn xuống đỉnh đầu bé, trong đáy mắt hiện lên một thứ cảm xúc khó tả, cuồn cuộn không ngừng.
"Bất Phàm, bình tĩnh lại."
Trong đám chó săn của Du Bất Phàm hiếm hoi có được một kẻ có não.
Hắn đứng bên cạnh Du Bất Phàm, hạ thấp giọng khuyên nhủ: "Lai lịch của đứa trẻ này có vẻ không đơn giản."
Chỉ nhìn qua những thứ mà đứa bé lấy ra như dao phay hay thanh kiếm đen tuyền, có thể thấy chúng đều không tầm thường.
Mà dao phay này có thể tùy ý chém đứt Linh Khí thượng thừa, vậy chắc chắn nó không phải là vật phàm bình thường.
Nhìn đứa bé này, da trắng mịn màng, quần áo cũng không giống với những đứa bé bình thường khác.
Có thể thấy, nếu bọn họ ra tay với đứa bé này thì có khả năng sẽ gây chuyện lớn!
Nếu như bọn chúng mặc kệ tất cả mà trừng trị đứa bé này, thì gia trưởng đằng sau bé e là sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Chó săn có đầu óc phân tích lợi hại cho Du Bất Phàm nghe.
Nhưng Du Bất Phàm không hề tiếp thu.
Cậu ta tức giận đến mức mặt tái mét, chỉ vào bé, tức giận gào lên: "Tất cả tiến lên cho ta! Ta muốn nó quỳ xuống đất dập đầu nhận lỗi!"
Chó săn chỉ biết im lặng.
Chó săn không còn cách nào khác, đành phải xông lên tấn công một cách liều lĩnh.
Tuy Minh Kiều có dao phay sắc bén, nhưng thể lực của bé quá yếu, không thể duy trì chiến đấu trong thời gian dài.
Du Khinh cũng nhận ra rằng sức bé đang yếu dần.
Cậu không đợi đến lúc bé kiệt sức phun ra máu, đã túm lấy cổ áo của bé rồi ném bé sang một bên.
"Chờ ở đây."
Nói xong, cậu vung kiếm chém vào chiếc áo giáp bên trong áo trắng của Du Bất Phàm.
Chiếc áo giáp của Du Bất Phàm được rèn bởi tiên môn, vô cùng quý giá. Người ta đồn rằng nó có thể chống lại mọi đòn đao kiếm, kể cả công kích của tiên nhân.
Nhưng Du Khinh chỉ với một nhát chém đã phá chiếc áo giáp thành từng mảnh vụn.
Du Bất Phàm tái mặt, cuối cùng cũng biết sợ.
"Dừng tay!"
Cậu ta run rẩy ra lệnh cho Du Khinh ngừng lại.
Du Khinh không hề thay đổi biểu cảm, cậu siết chặt thanh kiếm sau đó tiếp tục lao về phía Du Bất Phàm.