Trình Manh ôm chặt cơ thể người đàn ông trên. Mỗi cái hôn của anh rơi xuống người cô đều giống như mang theo điện, trực tiếp tiến vào trong lòng cô. Cô không thể kiểm soát được liền nhẹ nhàng rêи ɾỉ ra tiếng. Vào lúc này, cô ấy không muốn bất cứ điều gì, giống như một sự hiến tế nằm trên bàn tế, chỉ muốn hiến hết mình cho người đàn ông trước mặt cô, chỉ muốn người đàn ông này yêu cô, toàn tâm toàn ý yêu cô.
“Xoẹt” một tiếng, người đàn ông đã vội vã xé mở quần áo trên ngực của Trình Manh trong lúc vội vàng. Bộ ngực mờ ảo dưới ánh trắng, dù chưa phát dục hoàn toàn nhưng hai viên đậu nhỏ run rẩy kia lại là một đòn trí mạng đối với anh. Đôi mắt của người đàn ông đỏ lên, anh cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực dùng sức mυ'ŧ mạnh vào.
Đột nhiên, có một bản nhạc vang lên khi trong phòng đầy tràn ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Ngay lập tức, tâm trí của Cố Thượng Võ bị kéo lại, nhìn vào đôi mắt mê ly của cô gái bên dưới thân mình, và trên người đầy rẫy những nụ hôn lốm đốm được hôn lên bởi chính mình. Mắt anh tối sầm, lại cúi xuống hôn lên thân thể mê người kia.
Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên, người đàn ông đang trầm mê trong du͙© vọиɠ rốt cuộc đã lấy lại được bình tĩnh, thở hổn hển và kéo chiếc chăn để ôm cô gái trong vòng tay của mình, nhắm mắt lại và làm bình ổn du͙© vọиɠ đang cuồn cuộn không ngừng trong ngực anh.
"Âm thanh gì vậy?" Giọng của người đàn ông khàn khàn cùng với sự ham muốn vang lên.
“Hình như là điện thoại di động của em" Cô chôn khuôn mặt đỏ của mình vào chăn và ồm ồm nói.
Cố Thượng Võ hỏi nghi ngờ: "Em có điện thoại di động?" Bởi vì anh nhớ rằng chưa từng thấy cô dùng khi còn ở thành phố A.
“Bác cả đã cho em, nói rằng nó là để thuận tiện cho việc liên lạc với các bạn cùng lớp khi em đến trường,” Trình Manh giải thích.
"Vậy tại sao em không liên lạc với tôi?" Cố Thượng Võ có chút chán nản.
“Các anh học ở học viên quân sự không phải là không được phép sử dụng điện thoại di động sao?” Trình Manh hỏi.
“Nha đầu ngốc, anh đương nhiên có biện pháp.” Cố Thượng Võ trong giọng nói có chút tự hào.
Một lúc sau, Cố Thượng Võ dường như đã bình tĩnh lại, xuống giường, đi đến bên bàn cầm chiếc điện thoại di động nhỏ, nhập số điện thoại di động của mình, sau đó mở hộp tin nhắn văn bản ra.
Trong ánh sáng trắng sáng của điện thoại, Trình Manh thấy sắc mặt anh đột nhiên căng thẳng, chứng tỏ trong điện thoại nhất định có bí mật gì đó.
Trình Manh vội vàng quấn chăn lao tới giật lấy điện thoại, cô nhìn thấy một loạt tin nhắn ngắn hiện ra trong hộp tin nhắn của điện thoại, cô sửng sốt khi đọc nội dung, dù đã trải qua hai đời nhưng khi đọc xong mặt cô vẫn đỏ lên gần như có thể chảy máu.