Anh cũng thường đến nhà họ Trình, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Đi xuyên qua chỗ quân khu người nhà, mặt sau chính là nơi người nhà được canh cẩn nghiêm ngặt được coi là “đại viện Quân khu”. Cố Thượng Võ thuần thục tránh đi cảnh vệ viên đang gác đêm, lẻn vào nhà họ Trình. Này cũng phải may mắn ngày thường ở trường học Cố Thượng Võ đều vô cùng chăm chỉ rèn luyện kỹ năng, tự tăng lên thực lực của bản thân, không hề lười biếng. Bằng không, chỉ bằng vào sự nhạy bén của cảnh vệ viên, bắt gặp một sinh viên năm hai như hắn tiến vào liền sẽ phát hiện ra ngay, phản kháng có khi còn sẽ bị bắn vỡ đầu. Phải biết rằng cảnh vệ viên trong khu vực Quân khu đều là súng thật đạn thật, đạn đã lên sẵn nòng, chỉ cần một cái bóp cò là có thể bắn vỡ đầu anh.
Nhà họ Trình là một khoảng sân độc lập. Ngôi nhà là một tòa nhà nhỏ có hai tầng, có khá nhiều phòng, nhưng Cố Thượng Võ có trí nhớ tốt nên phòng của ai anh đều nhớ rõ. Cho nên anh rất dễ dàng liền đoán được phòng của Trình Manh ở đâu.
Tầng thứ hai có thể rất cao đối với người bình thường, nhưng Cố Thượng Võ được xuất thân từ đặc chiến, leo lên với bàn tay trần là một kỹ năng cần thiết. Vì vậy, anh giống như một con mèo lớn bò lên cửa sổ trên tầng hai. Anh sợ làm Trình Manh sợ hãi nên đã cố tình gõ cửa sổ, nhưng không nghĩ tới vừa mới gõ đã làm Trình Manh sợ hết hồn hết vía.
"Anh Thượng Võ, sao anh lại ở đây? Em đã rất nhớ anh." Trình Manh hào hứng ôm cổ Cố Thượng Võ.
Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Cố Thượng Võ cảm thấy rằng anh mạo hiểm tới gặp cô như vậy chính là đáng giá.
Dưới ánh trăng, đôi mắt xinh đẹp của cô gái tràn đầy niềm vui và tình yêu, chiếc váy ngủ bằng lụa trắng phác thảo đường cong ngọt ngào lại trông thật quyến rũ của cô gái. Trông cô quyến rũ như một nữ yêu tinh đến để câu dẫn đàn ông.
Cố Thượng Võ đã rất phấn khích, đầu anh trống rỗng, cúi đầu xuống liền hôn cái miệng nhỏ mà mình nhớ nhung một ngày nay, hôn đến khi cô xin tha anh mới lưu luyến không rời buông ra đôi môi ấy. Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hồng của cô, lại nghĩ đến hương vị vừa mới được nếm từ đôi môi mềm mọng ấy, Cố Thượng Võ lại cúi xuống và hôn tiếp lên. Sau khi ăn chay 25 năm, một khi đã nếm thử hương vị của thịt, hơn nữa lại đang là tuổi sức khỏe tràn trề, dù thân thể cường tráng, tâm lý mạnh đến cỡ nào cũng không thể cưỡng chế lại du͙© vọиɠ của tìиɧ ɖu͙©. Vì thế anh liền thu không được, dùng miệng hôn cô, còn tay thì đã sờ soạng xuống dưới sờ loạn khắp thân thể lả lướt của cô. Làn da mềm mại, bóng mượt làm anh muốn dừng mà không dừng được, thuận thế liền đè cô lên trên giường, bàn tay to của anh theo bản năng đã sờ lên bộ ngực cao vυ't trên ngực cô. Bởi vì mặc áo ngủ nên Trình Manh không mặc áo ngực, vì thế bàn tay to kia tiến vào liền chạm đến hai cục thịt mềm mại. Cố Thượng Võ xoa nắn, nắn bóp đến mức cả thân cả Trình Manh đều nhũn ra, hai chân cùng dần ướŧ áŧ lên. Cố Thượng Võ bắt đầu hôn dịch xuống cần cổ trắng như tuyết của cô, hôn lấy xương quai xanh, đi dần xuống bộ ngực.