Hương Mộc Lan

Chương 2: Gượng gạo

Ánh nắng sưởi ấm khoảng sân trước nhà, mặc sức tung hoành giữa trời đông. Sau một đêm thức đến miệt mài giải quyết đống đề cương tìm thấy trên mạng, hiện tại nhìn vào đôi mắt của tôi đã có thể thấy rõ quần thâm nếu như tháo kính. Ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy thoải mái trước hành động cứu chữa muộn màng dành cho sự biếng lười trước đó.

Tôi là một đứa có khả năng thức khuya rất tốt, nhưng buổi sáng lại không bao giờ dậy sớm được (mặc dù đêm đó có ngủ sớm bao nhiêu thì kết quả cũng chỉ có một). Cộng thêm tính thích làm việc thư giãn (thật ra là rề rà) thì thời gian để chạm vào chiếc điện thoại vào buổi sáng gần như bằng không.

Ai ngờ đâu, ngay sáng đầu tuần hôm nay Đoàn trường tổ chức hoạt động kỷ niệm nên thay đổi đồng phục cần mặc. Ấy vậy mà tôi vẫn thư thái khoác áo trắng lên, soi trước gương một lượt rồi nhàn nhã lên xe đến trường.

Không cần nói cũng biết, với việc tính toán thời gian phù hợp thì tôi chỉ cần cho chiếc xe của mình vào nhà xe thì tiếng trống sẽ vang. Nhưng mà “hồng trần không như mộng”, vừa dắt xe vào đến cổng trường tôi đã được bác bảo vệ gọi đến đôi chất:

“Đồng phục đâu?”

Tôi tự tin kéo séc áo ấm xuống, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi được tặng một vé đứng ngoài cổng trường đợi tiết hoạt động đầu giờ kết thúc. Đang đứng ngẩn ngơ ở bức tường cạnh đó vài phút, tôi toan trở về thay đồng phục thì từ đâu có một chiếc Mercedes Benz từ từ tiến lại trường khiến tôi bất ngờ ngay tức khắc.

Không những thế, người bước xuống xe còn nổi bật hơn cả chiếc xe. Nhìn thoáng khuôn mặt ấy, kèm theo tiếng xe cộ qua lại nhộn nhịp, tôi cứ ngỡ như sẽ có một viễn cảnh chàng hoàng tử cứu nàng tiên cá mắc cạn.

Nhưng đời mà, sau khi thấy anh ta trải bước đến cổng trường tôi chỉ biết chậm rãi bước theo, để ý mới thấy anh ta cũng mặc sai đồng phục giống mình, chợt ý nghĩ tội lỗi như giảm bớt trong lòng. Sau một hồi nêu lên văn án sơ lược về bản thân với bác bảo vệ, tôi mới biết hoá ra cậu ta là bạn cùng lớp với tôi - người mới chuyển đến, khi cậu ta sắp bước chân vào cổng trường thì như được định mệnh đã sắp đặt, tiếng loa của nhà trường vang lên. Và rồi bắt buộc hai đứa chúng tôi vẫn phải đứng đợi hết tiết.

Sau một lúc đứng lặng gϊếŧ thời gian, thì tôi cuối cùng cũng đã nhìn toàn vẹn được khuôn mặt của cậu ta. Thực sự mà nói, một đứa đam mê các nam idol như tôi vẫn không thể chê một chi tiết nào xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Các đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt thực sự rất chuẩn, rất thanh thoát và có vẻ như cậu ta có nét lai Tây. Đứng cạnh cậu ta tôi nhận ra, thấp hơn vai cậu ta khoảng năm phân thì chiều cao của tôi mới được tính. Nhưng cũng nhờ cái góc hướng lên ấy tôi mới thấy, ánh mắt cậu ta có phần mơ màng mà sâu thẳm.

Nhưng cũng chỉ dám nhìn đến đó vì bụng tôi đã kêu réo lên vì lúc sáng chưa ăn. Ban đầu tính vào trường rồi xuống căn-tin, nhưng rồi vẫn là không thắng nổi thời gian. Tôi chọn chạy sang phía bên kia đường để mua đồ ăn sáng. Khi vừa quay lại phía trường học thì gặp phải một bà cụ đi chợ vừa về lỡ làm tuột bao đựng chanh khiến nó lăn khắp vệ đường. Tôi liền nhanh chân lóng ngóng chạy đến nhặt giúp, không may có một quả lăn ra đường, thấy bà tính ra nhặt, tôi liền giữ bà lại mà không chú ý chạy ngay ra đường.

**kít………..

Quả chanh bị dằn bẹp ngay sau đó, còn tôi thì may mắn được một bàn tay nắm lấy cặp lôi lại và ngã ra đường. Lúc ấy đầu óc như choáng váng, tôi không thể nghe nổi chú lái xe đang mắng chửi tôi điều gì. Đến lúc hoàn hồn lại thì người ta đã bỏ đi, được bà và cậu ta đỡ dậy, nhìn thấy khuôn mặt vẫn lạnh như tiền của cậu ta với câu nói:

“Đồ ngốc!”

Tôi chỉ dám lấy ngay lại bình tĩnh, cẩn thận dẫn bà sang bên kia đường rồi trở về bên mép tường đứng yên vị. Cậu ta cũng trở lại.

“Cảm ơn!”- thứ âm thanh lí nhí này của tôi được phát ra dường như chẳng có tác dụng gì trong việc truyền âm thanh lên phía trên kia cả. Cậu ta chỉ im lặng.

Sự gượng gạo ban đầu cũng dần bị che lấp bởi âm thanh đang phát của tiết hoạt động trong trường. Cứ như vậy, chúng tôi đứng chờ đợi trong im lặng, kèm theo tia nắng luồn lách qua làn gió khẽ làm làn tóc tôi ánh vàng và phất phới nhẹ. Hai người cứ đứng đó, biết mặt mà cách lòng.