Mỗi ngày cuối tuần, khi mặt trời đã ló rạng ra khỏi rặng mây, lúc ánh sáng đã hiện ra từng vệt chiếu lập loà qua khung sổ thì lúc đó chiếc giường ngủ mới phảng bớt hơi người.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là để cả cái thân thể xộc xệch, bù xù đi một lượt gian nhà :hết uống nước, rồi mở tủ lạnh, làm vài động tác thể dục xốc lại tinh thần rồi thầm trách bản thân đã dậy quá muộn sau đó mới đủ tỉnh táo để là công tác vệ sinh cá nhân.
Dạo tháng 1, khi mà tiết trời vùng Bắc Trung Bộ đã có nắng trở lại sau một thời gian rét đậm, rét hại. Bây giờ tôi mới có thể dũng cảm mặc một lớp quần áo đứng nhìn mấy chú chim tha mồi về tổ trên những hàng cây cau trước mặt. Giờ này bố mẹ cũng đã đi làm được nửa buổi công, đứng thẫn thờ ở đấy chợt có tiếng điện thoại. Tôi liền chạy vội vào trong phòng bới tung cả giường lên mới với lấy được, chưa kịp đọc tên đã nhấc máy:
“Lan Anh”
Âm thanh đột ngột khiến tôi như chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng. Hoa ra là Quỳnh Hoa - con bạn thân của tôi ( tuy lên cấp ba không còn học chung lớp nhưng chúng tôi hoàn toàn vẫn có thể duy trì tình thân hơn 6 năm này).
“Lớp mày có thằng nào mới chuyển đến kìa!” Hoa dừng lại như chờ đợi câu xác nhận của tôi. Nhưng chưa chờ đợi tôi kịp lên tiếng nó đã cướp lời: “Thằng ấy đẹp trai cực luôn mày, vừa xem ảnh thì chị mày suýt bị mất hồn” .
Nhìn thấy bản mặt ngờ nghệch của tôi ả ta lên tiếng: “ mày có thể chịu khó để ý đến thông tin đại chúng một chút đi được không? Chẳng lẽ lúc loài người tiến hoá thì mày đi ngủ à!” Trước vẻ mặt cằn nhằn của nhỏ bạn với bản tính hơn thua học từ đâu không biết, tôi chỉ biết cách tìm ngôn từ mà chống đối.
“Mày ấy! Chúng ta đang ở trong giai đoạn học sinh ba tốt: ăn tốt, chơi tốt, ngủ tốt. Sao bạn yêu của mình không hoan hỉ mà nhẹ lời”. Vừa dứt câu, theo sau đó là một lượt biểu cảm đáng ghét mà cô bạn dành riêng cho mình tôi. Cứ để cho nó tiếp tục lải nhải, tôi lật đật mở máy tính vào nhóm lớp. Quả thực, chỉ sau một đêm chăm chú vào các web đọc truyện, nhóm lớp của tôi đã thực sự rất sôi động về việc có người chuyển đến. Không biết lấy thông tin ở đâu mà ngay cả lúc người ta đang đi siêu thị vẫn nhận dạng mà chụp được, khi nhấp chuột vào bức ảnh, ngay lần nhìn đầu tiên tôi đã có ấn tượng.
Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie xanh cùng với quần ống rộng Retro kết hợp với túi Canvas thực sự rất biết cách thu hút người khác. Cảm thấy dáng của cậu ta khá chuẩn, cao và đặc biệt có một gương mặt hoàn toàn có thể làm đổ gục hàng ngàn chị em chỉ bằng một cái nhìn. Chính tấm hình đó đã khiến tôi phải ngồi ngẩn một lúc lâu cho đến khi Hoa lên tiếng.
“Này mày thấy ảnh chưa?”
“Rồi!”
“Thế nào?”
“Cứ ngỡ như đang chụp ảnh đại diện cho nhãn hàng”
“Mày nghĩ người ta là dễ trao đổi đến vậy à!”. Tôi cho đến bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi những lời giảng dạy của người mẹ ruột thừa này.
“Mà này!” Hoa như muốn hỏi tôi điều gì: “Hôm nay tao tính đi lễ với mẹ, có lời khuyên gì không?”
“Đừng đi!”
H :......