- Thương Mèo quá- Nhật Linh nói.
Cũng biết là Hải Linh bị đè nén vì chuyện giới tính, nhưng không ngờ lại là trầm cảm nặng đến vậy.
- Em thấy... Mèo có vẻ vui lắm- Bảo Linh nói.
Không khí hơi giãn ra một chút.
- Uống mừng Mèo- Tuyết Linh nâng ly lên.
***
Thật ra Mèo và anh trai có nhắn cho Tuyết Linh.
Em muốn có một kế hoạch truyền thông về việc mình chuyển giới. Dù sao, là con của Chủ tịch tập đoàn Emerald thì không thể để truyền thông bẩn làm ảnh hưởng được.
***
Lúc mọi người ăn đến món thứ mười chín thì Nhật Linh đã rất hài lòng.
- Em sẽ chọn lại còn mười sáu món- Cô nói, ghi chú vào tờ giấy được nhà hàng phát riêng.
Để mọi người không thắc mắc, cô nói luôn:
- Vì sắp tới là sinh nhật thứ mười sáu của em.
Mọi người bật cười, ai cũng say.
- Em đi toilet- Nhật Linh đứng dậy, rất hưng phấn mà tháo thêm một nút áo nữa- Xong là tới chị Hoàng kể chuyện nha.
***
- Mình đánh bida tiếp đi- Bảo Linh kéo tay Hoàng Linh.
Cô đã thua hai trận và đang muốn gỡ lại.
Bảo Linh vẫn không tin được, mình là người dạy Hoàng Linh chơi bida nhưng giờ lại thua trắng tay.
- Đi- Tuyết Linh hào hứng.
- Chị..”- Bảo Linh nói vẻ em út nhõng nhẽo- Xếp bi cho em điii...
Tuyết Linh ra hiệu với bếp trưởng Mateo khoan hãy lên món tiếp. Sau đó, cô khoác vai hai người bạn của mình đến bàn bida.
Hôm nay Tuyết Linh mặc váy ngắn, dáng xếp bi tuyệt đẹp.
***
Hoàng Linh được đánh trước và cô dẫn liên tục. Bảo Linh có cảm giác chị Kiểm toán sẽ dọn bàn và cô không có cơ hội đánh đường cơ nào cả.
- Nhường em cái điii- Cô rêи ɾỉ.
Hoàng Linh đi tới vỗ vai em út cao hơn mình nửa cái đầu, rồi lại tiếp tục ghi điểm.
***
Từ toilet bước ra, Nhật Linh kéo Tuyết Linh ra một góc riêng.
- Mình ăn nhanh xíu được không chị? Ba em gọi về.
Chị lớn nói ừ, kêu hai đứa đang đánh bida.
- Ra ăn chút đi.
Cái mặt hớn hở của Bảo Linh thấy ghét, đúng kiểu đang thua thì được giải vây.
***
Nhật Linh nói xin lỗi và giải thích ngắn gọn lúc nhóm bạn đang lau tay bằng khăn khử trùng.
Mọi người đều hiểu. Thật ra cũng gần thử món xong rồi, cả nhóm chỉ định ngồi lại uống và hàn huyên với nhau thêm một chút.
Người phục vụ dọn mười sáu phần tráng miệng nhỏ xinh lên.
***
Tuyết Linh chạm thử vào điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ của ba mình.
- Ăn trước đi- Cô đứng dậy.
Tuyết Linh bấm nút gọi lại cho Mai Quốc Lâm.
***
- Con làm xong chưa?- Ba cô ôn tồn.
- Con đang tiếp khách- Tuyết Linh trả lời.
Cô nhìn đồng hồ, mới gần 9 giờ.
- Sắp xong chưa?
Tuyết Linh chưa kịp trả lời, ba cô đã nói luôn.
- Con tranh thủ qua bên nhà hàng. Có chuyện quan trọng cần triển khai sớm.
Chủ tịch Mai Quốc Lâm cúp luôn mà không nói là nhà hàng nào. Tuyết Linh bưng trán, nhớ là hồi nãy quản lý nhà hàng Việt Nam có nhắn là ba cô sắp tiếp khách ở đây.
Ba ăn ở đây, hoặc là ăn bên Vélo thì con khỏe rồi. Giờ phải chạy tuốt vô quận 1.
À quên, ba lúc nào cũng ưu tiên chọn món Việt Nam.
***
Phó Tổng Tuyết Linh trở lại bàn ăn. Lúc này hai đứa em út đang mở to mắt, nuốt từng chữ một trong câu chuyện của Hoàng Linh.
Nhật Linh một tay gác lên bàn rất thong thả, nhưng tay còn lại đang không ngừng xoắn lấy mấy lọn tóc vàng.
Bảo Linh gác cằm lên ngón cái, bốn ngón còn lại như đang cố chặn lại để hai môi không há hốc ra.
Tuyết Linh nghe vài chữ xong, cũng đoán ra tại sao hai đứa em mình phản ứng như vậy.
Có một thằng bé thực tập đang cua chị cấp trên hơn nó 10 tuổi.
- Hấp dẫn vậy- Tuyết Linh cảm thán lúc kéo ghế ngồi xuống- Tiếp đi.
Phi công theo đuổi Hoàng Linh. Chuyện siêu hot như thế này phải nghe cho bằng hết.
***
Ăn no nê, tâm trạng thoải mái, cả bốn cùng nhau xuống thang máy, không quên chụp chung một tấm.
Xong ai nấy lên xe công nghệ, trừ Tuyết Linh có tài xế riêng tới đón.
Lúc đang trên đường, trợ lý gọi cho cô thông báo vắn tắt vẫn chưa có thông tin gì về Giám đốc PR mới của công ty Đông Phong. Nhưng có tin là nhà sản xuất âm nhạc DaisyH của Thái Lan đang được Đông Phong liên hệ hợp tác.
Tuyết Linh bấm nút để kéo vách ngăn với tài xế lên.
Đường lúc này đã bớt đông, sau cuộc trao đổi với trợ lý, chẳng mấy chốc Tuyết Linh đã đến nhà hàng của mình.
***
Lúc chiếc xe của Tuyết Linh đến cổng, bảo vệ nhận ra và hướng dẫn tài xế đậu vào chỗ riêng. Kế bên là chiếc xe nổi tiếng của ba cô.
Dù xe đã dừng hẳn, cô vẫn chưa vội bước ra ngoài.
Ngay trước cổng là người phụ nữ quyền lực của công ty giải trí Đông Phong. Chủ tịch Phượng Hồng bước lên chiếc xe có logo hình đinh ba rời đi.
Lúc này Tuyết Linh mới xuống xe. Quản lý nhà hàng có báo là Chủ tịch Phượng Hồng dẫn nhóm nhạc nữ Klazz tới đây ăn, nhưng thiếu một thành viên.
Phía đối diện, Nhật Linh cũng đang xuống xe.
Con bé cười híp mắt, vẫy tay với cô.
***
- Ủa?
- Alo.
Hai chị em hô qua đáp lại, vẫn còn đang hưng phấn vì rượu.
Tuyết Linh gài nút áo thứ hai cho đứa em. Sợ nó bị Chủ tịch Vĩnh la.
- Phòng Sen Hồnggg...- Nhật Linh cười tít mắt.
Tuyết Linh ừ. Quản lý nhà hàng có nói ba cô tiếp khách ở phòng này.
Hai ông Chủ tịch anh em son sắt hẹn nhau ở đây.
- Giống hồi em học lớp 10 ghê...- Nhật Linh cảm thán.
***
Hè năm lớp 10, sau một tuần từ Thụy Sỹ về Pháp thăm mẹ thì Nhật Linh bay về Việt Nam với ba Vĩnh.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mới về Việt Nam thăm ba mình. Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy ba mình khóc. Vì con gái càng lớn càng xinh.
Chỉ tịch Đặng Đức Vĩnh dù rất bận vì công ty trúng những hợp đồng vô cùng lớn, vẫn cố gắng chiều chuộng, dành nhiều thời gian nhất con gái.
***
Một buổi trưa nọ, Chỉ tịch Vĩnh dắt Nhật Linh đi nhà hàng cơm kiểu Việt Nam. Ông nói muốn dắt con gái đi gặp ân nhân của mình.
Nhật Linh liền nhắn tin cho Bảo Linh, nói xin lỗi không đi chơi được.
Ba kêu đi với ba.
***
Hôm đó, Chủ tịch Vĩnh của Vĩnh Uyên Linh mời Chủ tịch Lâm của Nhất Đại Việt ăn.
Hai người là anh em từ hồi còn học đại học, khốn khó lập nghiệp, thành công cùng nhau. Ngày Vĩnh Uyên Linh suýt phá sản, Chủ tịch Lâm tìm đến người em kết nghĩa và đặt điều kiện xây trường quay.
***
Nhật Linh còn nhớ, hôm đó chủ tịch Lâm tới một mình. Còn ba Vĩnh thì không ngừng khoe con gái với người vừa là đối tác, vừa là ân nhân, lại còn là bạn thân.
- Con em nó học ở Thụy Sỹ. Anh thấy nó lớn lên đẹp giống mẹ không?
- Nhật Linh vẽ tốt lắm. Có tương lai.
- Đi mấy năm mà nói tiếng Việt sõi lắm.
- À năm nay nó còn được khen thưởng.
Nhật Linh ngại ngùng kéo tay áo ba cô.
- Ba ơi...
Chỉ tịch Mai Quốc Lâm cười thích thú trước bộ dạng mắc cỡ của cô.
- Không sao, chút nữa con chú tới, chú sẽ khoe sau.
***
Sau đó thì Tuyết Linh tới, mặc nguyên bộ đồ thể thao.
Nhật Linh nuốt nước bọt nghĩ, lâu rồi mới gặp lại chị Tuyết Linh. Chị gái này cao hơn Bảo Linh nhưng dáng người đẹp quá. Lớn hơn có hai tuổi mà ba vòng khác biệt vậy sao?
- Con gái anh đó- Chỉ tịch Lâm cười khà khà- Lớn rồi.
***
Cũng là con gái duy nhất, Mai Đỗ Tuyết Linh được ba mình tâng lên tận mây xanh.
- Tuyết Linh là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền giành huy chương vàng toàn thành.
- Tuyết Linh giành học bổng, chuẩn bị đi Mỹ học.
- Con anh nấu ăn ngon lắm.
- Sinh nhật nó, anh với chị Giang phải cầm roi đuổi cả phường con trai đứng trước nhà.
Anh khoe con anh một câu.
Tôi cũng khoe lại con tôi một câu.
Cứ thế hai người cha nói qua nói lại, vẻ sảng khoái vô cùng.
Đây đúng là bữa ăn của những người bạn cũ, không có mùi tiền cũng chả có tính kinh doanh. Chỉ có khoe con.
***
Tuyết Linh không nói gì, lẳng lặng ăn bông cải xanh luộc và tôm hấp nước dừa, thỉnh thoảng múc canh cho ba mình.
Con bé cùng tên lâu ngày không gặp, ngồi đối diện cô, đang chăm chú lấy muỗng dằm dằm bí đỏ trong chén, cố gắng bỏ ngoài tai mấy lời khen của Chủ tịch Vĩnh.
***
Được chừng ba mươi phút, Tuyết Linh buông đũa.
- Con có lớp bóng chuyền.
Cô không nói xạo. Đội trưởng Tuyết Linh từng dẫn dắt đội của trường giành huy chương vàng toàn thành hai kỳ liên tục.
- Tốt nghiệp đi du học tới nơi rồi còn đánh làm gì nữa con gái?- Chủ tịch Lâm nói.
- Con thích mà- Tuyết Linh nhỏ nhẹ- Xin phép ba với chú Vĩnh, con đi.
Tuyết Linh đứng dậy, thấy ánh mắt em gái nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn mình.
- Đi với chị không bé?- Cô nhướng mày.
Thoát khỏi cảnh phải nghe hai ông bố khề khà khoe con với nhau, Nhật Linh đồng ý liền.
***
Nhật Linh đi theo Tuyết Linh ra cửa, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé.
- Chị, chị đi đánh bóng chuyền thiệt hả?
Thật ra Nhật Linh đang thắc mắc là sao mới ăn xong mà chị gái đã đi đánh bóng liền.
- Thiệt- Tuyết Linh quay lại- Em không thích hay sao?
Tuyết Linh cố tình đứng cách hai bậc thang để vừa tầm với con bé mới quen.
- Em thích- Nhật Linh nói- Nhưng em là người lạ, vô trường chị có sao không ạ?
- Ngồi trên khán đài coi thôi, có gì đâu mà sợ- Tuyết Linh nói.
Tài xế của cô đánh xe tới.
- Em rủ bạn em nữa được không chị?- Nhật Linh nhỏ nhẹ.
- Được chứ- Tuyết Linh nhìn đồng hồ- Bạn em ở đâu, mình qua đón luôn.
Nhật Linh hớn hở leo lên xe, lấy điện thoại gọi cho người có tên là “Croissant”.
***
Lúc này Tuyết Linh mới giải thích là hai tiếng nữa mới vào giờ tập, cho nên cứ thong thả đi đón Bảo Linh.
Hai chị em đều muốn “trốn” hai người cha cao hứng, cho nên chạy xe vòng vèo đi đón thêm Bảo Linh cũng không thấy phiền phức gì.
***
Lần đầu tiên Tuyết Linh gặp em út của mình là lúc Bảo Linh gãi gãi đầu từ trong sân mở cổng biệt thự, rồi lại gà gật tự khóa cổng.
Ở châu Âu không ngủ trưa thì không sao, nhưng về Việt Nam nóng nực quá, không ngủ chịu không nổi.
Tuyết Linh mới nhìn qua đã biết ngay con bé này cũng có chơi thể thao.
***
Bảo Linh vai khoác túi đeo chéo, lười biếng mở cửa xe rồi híp mắt nhe răng cười với bạn mình. Sau đó cô tỉnh cả người khi thấy ghế sau có thêm một bà chị đẹp dã man.
Lúc này Bảo Linh mới lơ mơ nhớ lại cuộc điện thoại của Nhật Linh hồi nãy. Là vô trường của người chị cùng tên chơi.
Bác sỹ tương lai nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh chào hỏi người chị mới quen và để Nhật Linh thắt bím cho mình.
***
Hôm đó, trong phòng thể thao của ngôi trường quốc tế mà Tuyết Linh vừa tốt nghiệp, một đống fan ghen nổ đom đóm mắt khi thấy nữ thần của mình dắt theo hai con nhỏ lạ hoắc lạ huơ.
Bảo Linh hôm đó còn được chị gái mới quen kêu vào thử vị trí chuyền hai. Cũng là dân thể thao lâu năm, Bảo Linh không ngại thử. Cô nàng thay bộ đồng phục sơ cua của một người trong đội, rồi vào sân.
Nhật Linh ngồi trên khán đài, tự nhiên thấy lành lạnh vì cơn ghen của fan Tuyết Linh.
Mỗi lần chị gái đập tay khen ngợi Bảo Linh vì một đường chuyền tốt, mấy đứa fan lại nức nở.
***
Mùa hè năm đó, nếu không bận rộn với chuyện chuẩn bị cho chuyến du học và cố gắng theo đuổi tình đầu trong bí mật, mỗi tuần Tuyết Linh đều dắt hai đứa em cùng tên đi chơi ít nhất một lần.
Nhật Linh thì luôn miệng trầm trồ mỗi khi bước vào các trung tâm thương mại hàng đầu Sài Gòn lúc đó. Sau bao nhiêu năm mới về nước, tiểu thư của Vĩnh Uyên Linh nhất quyết đi tham quan hết tất cả.
Còn Bảo Linh, chỉ cần bế con bé ra chợ Bến Thành, kêu một tô bánh canh cua không huyết, thêm chén chả cá chiên nóng hổi đượm hương tiêu, rồi thì muốn xách nó đi đâu, chơi gì cũng được.
***
Từ đó đến nay cũng đã 14 năm.
Bảo Linh cao thêm 3cm.
Tuyết Linh cao thêm 7cm.
Còn Nhật Linh không cao lên chút nào.
Công bằng ở đâu? Aaa...
Nhật Linh nhất quyết không thừa nhận sự thật là chế độ dinh dưỡng cho sinh viên thuộc các đội tuyển thể thao tại đại học ở Mỹ, thật sự rất tốt.
***
Phòng VIP mang tên Sen Hồng trong nhà hàng Hương Sen rộng khoảng mười tám mét vuông. Góc phòng là bộ ván bằng gỗ quý, phía trên là một lớp chiếu đan tay.
Trong phòng lúc này có ba người: Chủ tịch Đặng Đức Vĩnh của tập đoàn xây dựng Vĩnh Uyên Linh, vợ cũ của ông là họa sỹ Uyên Hà. Người cuối cùng là Chủ tịch Mai Quốc Lâm của công ty giải trí Nhất Đại Việt.
Một tiếng đồng hồ trước, hai vị Chủ tịch cá độ với nhau: Hai người cùng gọi cho con gái, đứa nào bắt máy trước thì người cha đó thắng. Người thua mời người thắng tất cả chi phí trong một ngày đánh golf.
Kết quả là Nhật Linh nghe điện thoại của ba mình trên đường vào toilet.
Còn Tuyết Linh lúc đó đang xếp bi, điện thoại để trên bàn. Đồng hồ thông minh gần hết pin nên cô ngắt kết nối bluetooth để nó đỡ rung.
Chủ tịch Mai Quốc Lâm vô cùng buồn bực.
***
- Thêm lần nữa đi- Chủ tịch Lâm ngà ngà nói.
Cũng đang hơi say, Chủ tịch Vĩnh đồng ý liền với ông anh kết nghĩa của mình.
Lần này, đứa con nào bước vào trước thì ông ba đó thắng.
Ai thua sẽ phải tự về, nhường xe của mình cho con gái người kia.
***
Lúc Tuyết Linh nhắn tin: “Con đang lên nha ba ơi”, Chủ tịch Lâm cười thành tiếng.
Phía bên kia, Chủ tịch Vĩnh đang nhấp nha nhấp nhổm. Vốn ông đang muốn ra vẻ, lấy xe đưa vợ cũ về khách sạn, nên Chủ tịch Vĩnh không muốn thua chút nào.
Nhật Linh tới nhanh đi con.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, hai vị Chủ tịch nín thở.
Họa sỹ Uyên Hà thầm cười trong bụng. Mấy ông chủ tịch đầu hai thứ tóc đang ganh nhau như con nít.
***
Lúc bốn ngón tay nắm cửa nhẹ nhàng kéo ra, tim Chủ tịch Vĩnh rớt xuống.
Ông nhớ rõ con gái mình để móng tay hơi dài, sơn màu đỏ.
Còn bốn ngón này cắt ngắn gọn gàng, không sơn, lại thon dài hơn hẳn so với tay của Nhật Linh.