[Tống Mạn] Tới Gần Hoa Hồng Điêu Tàn

Chương 2

“Giyuu!”

Ai đang gọi tên ta?

“Giyuu!”

Là người sao?

“Giyuu!”

Tại sao ta không thể thấy người?

“Giyuu!”

Người đang ở đâu?

“Giyuu!”

Ở đây thật tối, ta rất sợ, người mau xuất hiện đi.

Vừa dứt lời, một thiếu niên đi tới, bóng tối xung quanh bao phủ khắp mọi nơi nhưng không thể cản bước hắn. Xung quanh thiếu niên đó là ánh sáng vàng cam ấm áp, tựa như ánh mặt trời chiếu sáng lên bông hồng cô đơn mọc giữa trời tuyết. Âm thanh trầm ấm khàn khàn đang trong thời kỳ vỡ giọng, nhẹ nhàng đánh thức bông hồng của mình.

“Giyuu! Tỉnh dậy nào!” Bàn tay có vết chai do cầm kiếm nhưng nhẹ nhàng làm sao, dịu dàng chạm vào bờ má thiếu niên tóc đen xoa nhẹ, như cố chùi đi nước mắt làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào ngày nào.

Âm thanh làm người quyến luyến này lại cất lên “Giyuu! Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy nào, trời đã sáng rồi.”

Giọng nói quen thuộc, người đó là!

“Quác quác! Giyuu! Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!” Con quạ đen già đập cánh bay trên không từ từ đáp xuống, đứng kế bên gối nằm quan sát thiếu niên đang ngủ. Lông mi dài đen run run như cánh bướm đang vỗ cánh, nhưng nhìn đôi lông mày nhíu lại Yasaburo liền biết đứa trẻ nó đồng hành đang gặp ác mộng.

Đôi mắt vẫn nhắm và ý thức vẫn chìm trong giấc ngủ, nhưng nước mắt rơi xuống không ngừng làm ướt cái gối nằm một vùng lớn. Yasaburo lo lắng, nó nhảy qua nhảy lại sau đó dùng cả thân thể vùi vào má thiếu niên dụi, lau nước mắt cho đứa trẻ.

Tuy cái gối không bị ướt nữa nhưng lông vũ trên người nó bị ướt, Yasaburo không chán ghét chỉ thương tiếc ghé vào bên tai thiếu niên thủ thỉ gọi tên y “Giyuu! Giyuu! Tỉnh dậy nào Giyuu!”

Tomioka Giyuu phát ra vài âm thanh ưm ưm khó chịu, đồng thời báo hiệu y cũng sắp tỉnh giấc. Đôi mắt nhắm chặt sau đó hé mở, tuy nhiên; chủ nhân của đôi mắt mắt này vẫn chưa tỉnh hoàn toàn.

Yasaburo dụi mạnh hơn, cố đánh thức đứa trẻ nó trong nom “Quác! Giyuu! Đừng ngủ, đừng ngủ, trời sáng rồi. Quác quác!”

“Là Yasaburo gia gia sao?”

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào con quạ già, hơi lạnh từ bàn tay xuyên qua lớp lông đen rậm rạp khiến cho Yasaburo rùng mình. Yasaburo lo lắng “Giyuu! Mệt mỏi, có cần xin nghỉ hôm nay không?”

“Không cần.” Thiếu niên chống đỡ thân thể ngồi dậy, trên người chỉ mặc yukata trắng mỏng manh, mỗi hành động đều khiến con quà già nghĩ rằng Giyuu có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thời tiết tuy đang là mùa hè, không cần cơn gió nào cũng cảm nhận được sự buốt giá từ thiếu niên như linh hồn đang bị đóng băng của Giyuu.

Yasaburo luôn dõi theo Giyuu, chỉ cần đứa trẻ này ngã quỵ nó liền bay đi gọi người. Nhưng Tomioka Giyuu kiên cường hơn nó nghĩ, mệt mỏi đến đâu, hoa mắt đến thế nào, đầu đau ra sao y vẫn đứng dậy sắp xếp mền gối xong mới đi sửa soạn bản thân.

Bàn tay trở nên ấm áp hơn khi ngâm trong nước ấm, rõ ràng là mùa hè nhưng cả thân thể lạnh đến bất thường như thân nhiệt của một người sắp chết đến nơi, hơi ấm từ bàn tay khiến Giyuu có đôi chút thoải mái nhưng cơ thể vẫn khó chịu, ngước nhìn bản thân trong gương.

Thật thảm hại!

Môi thì tái nhợt, hai con mắt đỏ hoe, sưng húp lên trông thật buồn cười, tóc đen rối loạn như kẻ điên ở đầu đường xó chợ.

Dùng khăn nhúng vào nước, vắt kiệt mới đắp lên đôi mắt đang sưng của mình, sửa soạn qua loa mới mặc trang phục màu đen của Đội Sát Quỷ vào. Tomioka Giyuu rời khỏi phòng tắm, bước vào phòng ngủ đi đến chỗ haori được treo cẩn thận trên giá treo đồ.

Nâng hai đôi tay có chút vô lực mới bò từ cơn ác mộng về, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại trở nên mạnh mẽ khi đối chiến với Quỷ, nhẹ nhàng chạm vào hai bên tay áo của haori như đang nắm lấy thứ gì đó hoặc đúng hơn là ai đó.

“Giyuu! Chúng ta đi thôi.” Yasaburo đậu trên thành cửa sổ để lại khoảng lặng nhớ nhung cho Tomioka Giyuu, con quạ già biết lúc này sẽ làm cho Tomioka Giyuu đau khổ nhưng lại là động lực khiến cho Giyuu đi tiếp trên con đường diệt quỷ. Nó sẽ không để khoảnh khắc này lâu hơn, nếu cứ cho Tomioka Giyuu mãi nhớ về quá khứ thì đứa trẻ nó chọn lại đắm mình trong tự trách.

Thiếu niên gật đầu, lấy haori khỏi giá treo đồ mặc trên người, cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể biến mất, sự an tâm bao phủ khắp người. Giyuu hơi cắn môi, khuôn mặt vốn không có chút biểu tình hiện ra chút biểu cảm u sầu; sau đó, lập tức liền thả lỏng, vẫn là Tomioka Giyuu thường ngày.

Một Thủy Trụ không chút biểu cảm gì với mọi thứ xung quanh, một Tomioka Giyuu ít nói không cần để tâm đến người khác, một con người độc lai độc vãng tự bản thân giải quyết tất cả mọi thứ không cần ai giúp đỡ, một thiếu niên mạnh mẽ gánh lấy trọng trách của tương lai.

Nhưng chẳng một ai hiểu lấy, chẳng một ai biết được thứ gánh lấy trọng trách tương lai chỉ là một đứa trẻ mít ướt hay khóc thu lại trong vỏ bọc một Thủy Trụ uy thế trước người khác.

Chỉ là một đứa trẻ mang trên người sự tự trách trong cái chết của người quá cố, nói rõ hơn thì Tomioka Giyuu gánh trên vai trọng trách của quá khứ.

Một quá khứ không thể khiến y nghĩ đến tương lai cũng không nghĩ đến hiện tại, trong tâm trí vĩnh tồn là quá khứ.

Chỉ có sự dằn vặt và tự trách.

Con quạ đen bay vòng quanh trên cao, Tomioka Giyuu giữ thanh kiếm cố định trên thắt lưng, nhìn bản thân lần cuối trong gương mới rời khỏi nơi ở dành cho Thủy Trụ.

Thiếu niên nhanh chóng chạy theo con quạ đang sải cánh trên bầu trời, mỗi bước chạy của Giyuu đều vững vàng giống như loài chim tự do ung dung trên trời cao, cho đến khi tới gần mục đích mới dừng.

Thân ảnh của Tomioka Giyuu từ từ biến mất trong những bóng cây xanh như mê cung, những hàng cây trùng trùng sát vào nhau tạo thành một bức tường cao che trời khiến người khó thoát.

Người đi, để lại bầu không khí dành riêng cho thiên nhiên nhưng lại tĩnh lặng đến lạ thường. Đối với nơi này, sự tồn tại của con người mới có ý nghĩa sự sống.